Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Tạ Ơn

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:7-18

"Vậy, phải coi chừng, đừng thầm nghĩ: "Nhờ trí khôn và sức mạnh của ta, ta đã tạo dựng cơ nghiệp này." Nhưng phải tưởng nhớ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, Đấng đã cho đồng bào trí khôn, sức mạnh để tạo dựng cơ đồ" (c. #17, 18 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nhắc con dân Chúa cám ơn Chúa về những ơn lành nào? Những điều gì con dân Chúa "đừng quên"? Chúng ta cần ý thức điều gì khi thụ hưởng những gì chúng ta đang có? Bằng cách nào bạn tạ ơn Chúa? Có nhiều phân đoạn trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký thích hợp để chúng ta đọc trong dịp Lễ Tạ Ơn. Phân đoạn hôm nay là một bài giảng về lòng biết ơn của con dân Chúa về đất đai màu mỡ Chúa. Phân đoạn này cũng cho thấy một nếp sống phát xuất từ lòng biết ơn đó. Cũng như hầu hết sách Phục Truyền, phân đoạn này là tiếng nói của một nhân vật thứ hai, nhằm cổ võ người nghe thái độ và hành động phải lẽ khi nhận ra những ơn lành của Chúa, đồng thời cũng hàm chứa những lời hứa và những lời đe dọa (c. #19). Ai làm theo lời kêu gọi sẽ nhận được sự sống phong phú, nhưng nếu coi thường và không đáp ứng sẽ gặp những hiểm nguy. Trước hết, trong phần đầu (c. #7-10), tác giả kêu gọi người nghe phải biết ơn Chúa về những tài nguyên thiên nhiên Chúa cho và phần thứ hai (c. #11-18) phải biết ơn về những việc Chúa làm trong quá khứ. Một trong những yếu tố quan trọng của sự tạ ơn là đếm các phước lành Chúa cho. Trong phân đoạn này người giảng muốn người nghe nhận thức những điều tốt lành trong đất và ra từ đất (c. #7-10). Họ đang sống trong một vùng đất trù phú và không thiếu thốn thứ gì (c. #9 a). Chúa không những đã ban cho những nông sản dư dật mọc lên từ mặt đất nhưng còn ban cho những quặng kim loại bên trong lòng đất (c. #9 b) là những nguyên liệu quan trọng trong thời đại đồ sắt và đồ đồng của Cựu Ước. Để có thể tạ ơn cách hiệp lẽ, người ta cần tập luyện để nhớ những gì Chúa cho. "Nhớ" là từ ngữ quan trọng trong thần học của sách Phục Truyền. Vì thế người rao giảng ở đây nhắc họ "đừng quên" (c. #11). Trước hết, lời dạy "đừng quên" ở đây, cũng như nhiều chỗ khác trong sách Phục Truyền, nói đến luật pháp của Chúa. Để có thể sống đẹp lòng Chúa, con dân Chúa không được quên hay xao lãng mạng lệnh của Ngài (c. #11, 15, 16). Thứ hai, "đừng quên" cũng nói đến những việc Chúa đã làm và còn tiếp tục làm cho dân Y-sơ-ra-ên. Chính Chúa là Đấng đã ban cho họ những điều họ đang thụ hưởng (c. #12-14, 17-18). Người nhớ ơn lành của Chúa sẽ tuân giữ luật pháp của Ngài và như thế sẽ hưởng đời sống phước hạnh và sung túc lâu dài trong vùng đất Chúa cho (c. #18). Đàng sau những lời giảng, tác giả cũng cho thấy sự giàu sang sung túc cũng có thể trở thành nguy hiểm. Con dân Chúa có thể cảm thấy tự mãn khi có nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị, vàng bạc, chiên bò (c. #11-13) và nghĩ rằng "nhờ trí khôn và sức mạnh của ta, ta đã tạo nên sự nghiệp này" (c. #17). Họ phải nhớ rằng chính Chúa ban cho họ xứ này và ban cho họ năng lực để trở nên giàu có (c. #18). Và cuối cùng, họ phải hiểu rằng những gì họ có hôm nay đều chứng tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời trong lời hứa của Ngài với tổ tiên họ, đồng thờ những gì họ có được ngày nay cũng là nhờ đức tin và công lao của bao nhiêu người đi trước. Lời giảng trong phân đoạn này cho con dân Chúa khi họ định cư tại đất hứa Ca-na-an cũng là lời giảng cho mỗi chúng ta hôm nay. Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta hãy đếm lại từng ơn phước Chúa ban trong quá khứ cũng như trong hiện tại, vật chất cũng như tâm linh. Biết ơn Chúa, ta đừng quên làm theo Lời Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng những gì ta có ngày nay không phải do sức lực, tài năng nhưng do lòng thương xót và thành tín của Ngài. Chúng ta cũng phải biết ơn những người đi trước, những người thân yêu, những người chung quanh... đã hy sinh lao nhọc và để lại cho ta những gia tài thuộc linh cũng như những gì ta đang có. Xin Chúa dạy con luôn biết tạ ơn Chúa và cám ơn người về những gì con đang thụ hưởng.

(c) 2024 svtk.net