Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Nghỉ An Nơi Vầng Đá

Thi-thiên 62:1-12

"Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá tôi, sự cứu rỗi tôi..." (câu #5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này phản ánh tâm trạng và niềm tin nào của tác giả? Tác giả dùng những từ ngữ nào để diễn tả về Đức Chúa Trời? Có ý nghĩa ra sao? Trong câu #12, bản tính nào của Ngài được tác giả khẳng định? Tác giả cho chúng ta bí quyết nào để tìm được bình an giữa những biến động của đời sống? Chủ đề của Thi Thiên này là lòng tin cậy nơi Chúa. Cho dù thế giới chung quanh đầy những chao đảo bất an, người tin cậy nơi Chúa vẫn được bình an. Tác giả tin rằng thế giới vô hình là căn nguyên và nền tảng của thế giới hữu hình. Chính hơi thở của Đấng Tạo Hóa đã tạo hình, hướng dẫn, và hiện diện trong thế giới vật chất mà Ngài tạo nên. Đối với tác giả, Đức Chúa Trời là vầng đá bất di bất dịch cho mọi thực tại. Dầu mọi sự lay chuyển, vầng đá nầy chẳng hề chuyển lay. Những câu đầu của đoạn Kinh Thánh cuốn hút độc giả với một năng lực kỳ diệu: "Hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ nơi Đức Chúa Trời; vì ta trông cậy nơi Ngài, chỉ một mình Ngài là vầng đá ta." Cảm xúc của tác giả dâng trào tựa như mạch nước mùa xuân trong vắt. Đức Chúa Trời không những là Vầng Đá mà còn là Vầng Đá duy nhất (câu #5). Không nơi nào ngoài Chúa chúng ta có thể ẩn núp khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời. Tác giả dùng nhiều từ ngữ để mô tả đặc điểm của Đấng mà tác giả tin cậy: cội nguồn của sự cứu rỗi tôi (câu #5 TKHĐ), nơi ẩn núp tôi, hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, nơi nương náu tôi... Những chữ "tôi" nói lên mối liên hệ cá nhân khắng khít với Đấng tác giả tin cậy. Cuối cùng tác giả bày tỏ lòng tin quyết nơi Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, nhân từ và công chính (câu #12). Đấu tranh, vật lộn với những thế lực đen tối, hắc ám là vấn nạn trong cuộc đời, nhưng tác giả luôn tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm. Vì vậy, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải chịu những cơn sóng hung giữ bổ dồn, tác giả vẫn bám chặt lấy vầng đá của mình. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho ta thấy căn bản thuộc linh của tác giả vững vàng thể nào. Dù ở giữa hoàn cảnh tăm tối đến đâu, ta vẫn không đơn côi vì đây chính là thế giới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng chính là vầng đá cho chúng ta. Ngài luôn ở cùng ta trong những lúc gian nguy, những khi hỗn loạn. Trong Ngài chúng ta được an nghỉ và không hề rúng động (câu #5, 6). Giữa những sóng gió của cuộc đời, ta cần xác tín rằng "quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, và sự nhơn từ thuộc về Ngài," và đồng thanh với tác giả, "Đức Chúa Trời ôi, Ngài là vầng đá của con!" Lạy Chúa là Vầng Đá của con, xin tuôn tràn sức sống của Ngài trên cuộc đời con để con bước đi theo Ngài mạnh mẽ, nhiệt thành.

(c) 2024 svtk.net