Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Quyền Lợi Người Phục Vụ

I Cô-rinh-tô 9:1-10

"Ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa" (c. #10 b). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phao-lô xác nhận chức vụ sứ đồ của mình? Phao-lô cho biết một sứ đồ đáng được hưởng những quyền lợi nào? Những hình ảnh được Phao-lô dùng để làm sáng tỏ vấn đề này? Bạn được nhắc nhở thế nào về bổn phận của bạn đối với những người hầu việc Chúa? Nguyên tắc sứ đồ Phao-lô nêu trong chương 8 là hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ người khác. Để các tín hữu tại Cô-rinh-tô thấy rõ nguyên tắc nầy hơn, Phao-lô đã dùng chính đời sống của ông để minh chứng điều đó. Trước hết Phao-lô cho biết: là sứ đồ, ông có những quyền lợi đặc biệt (c. #1-10), nhưng ông đã bằng lòng hy sinh những quyền lợi đó để sống cho người khác (c. #1-23). Trước khi kể ra những quyền lợi của một vị sứ đồ, Phao-lô chứng minh cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô thấy ông cũng là một sứ đồ. Lúc đó có người cho rằng Phao-lô không đủ tư cách làm sứ đồ, vì ông không phải là một trong mười hai môn đệ của Chúa Giê-xu. Hai điều xác nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô là: (1) Được nhìn thấy Chúa Giê-xu: Phao-lô đã gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách, Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9. (2) Thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô: "Anh em há chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?" (c. #1) và "Chính anh em là ấn tín của chức vụ sứ đồ tôi trong Chúa" (c. #2). Sau khi xác nhận mình cũng là một sứ đồ, Phao-lô cho biết, cũng như những sứ đồ khác, ông được hưởng những quyền lợi sau đây: 1. Được cung cấp thực phẩm (c. #4). 2. Được cưới vợ và có quyền đưa vợ đi đây đó với mình (c. #5). 3. Không phải làm việc thêm để nuôi thân (c. #6). Phao-lô nêu ra ba ví dụ để những người được hưởng quyền lợi: người lính, người làm vườn và người chăn nuôi. Người lính khi đi đánh giặc được chính phủ trả lương, người làm vườn được ăn cây trái trong vườn và người chăn nuôi có quyền dùng sữa của súc vật mình nuôi. Vì thế, việc ông được cung cấp những nhu cầu vật chất để lo giảng đạo là điều dĩ nhiên, ai cũng phải biết. Phao-lô cũng trích câu Thánh Kinh trong sách Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:4 và giải thích rằng câu đó không những chỉ áp dụng cho con bò đạp lúa, nhưng cũng áp dụng cho người phục vụ Chúa. Phần giữa câu #10 nên dịch lại như sau: "Phải, ấy là về chúng ta mà có chép câu đó." Luật Chúa dạy không được khớp miệng con bò đang đạp lúa để nó được tự do ăn một phần số lúa nó đang đạp. Tương tự như thế, người phục vụ Chúa cũng đáng được hưởng những quyền lợi vật chất đến từ đối tượng họ đang phục vụ, tức là các tín hữu. Để kết luận, Phao-lô cho thấy dù làm việc gì ai cũng trông mong sẽ nhận được phần công giá của mình, người phục vụ Chúa cũng được hưởng phần công giá đó (c. #10 b). Phân đoạn Thánh Kinh nầy dạy chúng ta những điều sau: 1. Người phục vụ Chúa phải là người đã thật sự gặp Chúa. Những kết quả người ấy đạt được trong chức vụ là một trong những bằng chứng chứng tỏ người ấy là người của Chúa. 2. Tín hữu trong Hội Thánh cần nhớ rằng người phục vụ Chúa cũng có những nhu cầu cần được đáp ứng như mọi người khác. 3. Tín hữu nên cung cấp nhu cầu vật chất cho người đã dành trọn thì giờ phục vụ Chúa. Đó là đặc ân đương nhiên của họ. Xin Chúa giúp con nhìn thấy nhu cầu của những người đang phục vụ Chúa và sẵn sàng đóng góp để giúp họ.

(c) 2024 svtk.net