Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Tiến Tới Không Ngừng

Phi-líp 3:4-14

"Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi" (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô cho thấy một thực tại nào trong đời sống Cơ Đốc? Mục tiêu của đời sống mà chúng ta hướng tới là gì? Tại sao chúng ta không nên tự mãn về những ưu điểm thuộc linh của mình? Bạn cần làm gì để đời sống thuộc linh của bạn tăng trưởng?

Không ai trọn vẹn trong đời sống Cơ Đốc. Những người nghĩ mình đạt gần đến sự trọn vẹn thường là những người còn cách rất xa sự trọn vẹn. Chúng ta dễ tự mãn với những ưu điểm mình có, và không muốn cố gắng thêm trong đời sống theo Chúa. Tuy nhiên, khi viết cho Hội Thánh Phi-líp, Phao-lô đã cho thấy một thực tại ngược hẳn. Những giáo sư xuất hiện lúc bấy giờ tự cho mình hơn Phao-lô. Họ đã nêu lên những ưu điểm của họ và kêu gọi mọi người quay về với quan điểm cứu rỗi nhờ công đức. Phao-lô khẳng định không ai có thể cậy việc làm của luật pháp, nếu như thế ông sẽ hơn hẳn người khác (c.4b), vì ông đã giữ luật pháp cách nghiêm túc không ai chê trách được. Sau khi liệt kê những ưu điểm, Phao-lô kết luận "Tôi coi mọi sự như là sự lỗ" (c.8) hay "Tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị" (c.8 TKHĐ). Cậy mình trong xác thịt, tức là tin vào những ưu điểm trong đời sống sẽ làm chúng ta tự mãn, và như thế sẽ cản trở chúng ta trên tiến trình đạt đến sự trọn lành.

Mục tiêu của Cơ Đốc nhân là trở nên giống Chúa. Đây là một tiến trình không ngừng nghỉ, như Phao-lô đã nói, "Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ" (c.12-14). Phao-lô đã được Chúa "giựt lấy" để ông thuộc về Ngài, nói cách khác ông đã được Chúa cứu, đó là lý do để ông"chạy để giựt giải," tức đạt đến đích, đạt đến sự trọn lành.

Là những người được Chúa "giựt lấy," vì thế chúng ta phải vào trường đua để "chạy" cho đạt đến đích. Chúng ta có thể nhận biết những ưu điểm của mình nhưng đừng bao giờ tự mãn, cũng như Phao-lô, chúng ta chưa đạt đến sự trọn lành. Chúa có thể làm chúng ta trở nên tốt hơn tình trạng chúng ta hiện đang có. Chúng ta cần chiến đấu và luyện tập đời sống thuộc linh. Cứu rỗi là món quà Chúa ban cho nhưng chúng ta phải biết vận dụng. Chúng ta cần phải vun tưới đời sống thuộc linh bằng sự cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, và những sinh hoạt Cơ Đốc như nhóm họp thờ phượng, dâng hiến, làm chứng về Chúa, v.v... để mỗi ngày càng trưởng thành hơn. Chúng ta không bao giờ trọn vẹn cho đến khi gặp Chúa và được Ngài biến hóa nên đừng bao giờ thấy đủ, đừng bao giờ dừng lại hay ngưng nghỉ, trái lại cứ vươn tới mỗi ngày trong đời sống theo Chúa.

Lạy Chúa, con xin tin cậy và phó thác đời sống con cho Ngài, xin Chúa giúp con đi tới để đời sống thuộc linh của con hôm nay sẽ trưởng thành hơn ngày hôm qua.

(c) 2024 svtk.net