Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Sửa Sai Trong Tình Thương

II Cô-rinh-tô 1:23-2:4

"Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng" (Ga-la-ti 6:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phao lô quở trách con cái Chúa khi họ phạm lỗi? Với tâm trạng nào? Hãy giải thích tại sao quở trách trong tình thương sẽ không cai trị đức tin đối tượng? Bạn thường xử sự ra sao đối với người phạm lỗi? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì?

Như ta đã biết, có nhiều điều không hay đã xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Tín hữu đã chia bè chia phái, có người phủ nhận chức vụ sứ đồ của Phao lô, có người phạm tội loạn luân không những Hội Thánh làm ngơ mà còn hãnh diện nữa. Phao-lô vội vàng đến thăm Cô-rinh-tô, mong cứu vãn tình thế. Nhưng cuộc viếng thăm không đem lại kết quả mong muốn, tình hình không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn. Việc này làm cho Phao-lô đau lòng, ông viết cho họ một thư khác với những lời quở trách nghiêm khắc, và ông phải đình hoãn chuyến thăm viếng mà ông đã hứa với họ. Phân đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy tấm lòng, cũng như phương cách tốt đẹp mà Phao-lô đã dùng để uốn nắn con cái Chúa.

Thông thường khi thấy các sai trật của người khác, chúng ta hoặc dửng dưng không quan tâm, ai làm gì thì làm; hoặc cay đắng, phê bình, chỉ trích, rỉ tai nhau; hoặc nóng nảy vội vàng quở trách. Những phương cách xử sự như thế đều có những khuyết điểm. Dửng dưng tuy không làm phiền phức ai nhưng cũng không gây dựng được ai, không cải thiện tình hình, rắc rối sẽ gia tăng. Cay đắng tuy không đụng chạm trực tiếp, nhưng gây chia rẽ, làm buồn Thánh Linh, mất phước hạnh. Nóng nảy quở trách có thể thay đổi tình thế, nhưng cũng dễ làm cho đối tượng tổn thương, hoặc thêm cứng lòng.

Phân đoạn này cho chúng ta biết cách Phao-lô quở trách con cái Chúa. Ông quở trách người khác không phải để cai trị đức tin họ, nhưng giúp họ đứng vững trong đức tin và thêm vui mừng (c.24). Chúng ta quở trách người khác vì ích lợi của đối tượng chứ không phải vì muốn bắt họ theo ý mình. Đây là sự quở trách trong tình thương, như thế sẽ giúp đối tượng đứng vững trong đức tin, nhờ đó có được phước hạnh toàn diện, lâu bền. Điều này đem lại vui mừng cho đối tượng, dầu ban đầu sẽ làm họ khó chịu buồn rầu, nhưng sẽ có được niềm vui lâu dài khi đối tượng chịu nghe theo lẽ thật (Hê-bơ-rơ 12:11).

Khi yêu thương thật chúng ta không muốn làm cho đối tượng buồn bã, xấu hổ nhưng vì ích lợi của đối tượng mà phải quở trách. Yêu thương thật, như Phao lô, chúng ta sẽ quở trách với tâm trạng đau đớn, tan vỡ, khóc lóc (2:4). Chỉ có bình tĩnh gây dựng, quở trách trong tình thương mới cải thiện tình hình, không gây tổn thương chia rẽ. Đây là thái độ đúng đắn, đẹp lòng Chúa và làm cho Hội Thánh được gây dựng.

Lạy Chúa, khi có người phạm lỗi, xin Chúa cho con hết lòng cầu nguyện cho họ và khôn ngoan để giúp đỡ họ trong tình yêu thương.

(c) 2024 svtk.net