Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Bởi Thần Ta

Xa-cha-ri 4:1-7

"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy" (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp trong khải tượng này là gì? Truyền cho ai? Có lời hứa nào cho Xô-rô-ba-bên? Với Xô-rô-ba-bên, "núi đồi" ở đây là gì? Cá nhân bạn, hay Hội Thánh bạn, đang đối diện những "núi đồi" nào? Làm thế nào để vượt qua?

Phân đoạn Kinh Thánh này là khải tượng thứ năm trong tám khải tượng mà Xa-cha-ri thấy trong cùng một đêm. Những "khải tượng trong đêm" này nói lên những vấn nạn khác nhau sau cuộc lưu đày trở về. Trong những khải tượng, một thiên sứ làm trung gian giữa thiên giới và nhân giới để giải thích.

Trong khải tượng thứ năm này, Xa-cha-ri thấy một chơn đèn bảy ngọn. "Bảy ngọn đèn" được thiên sứ giải thích là tượng trưng cho "bảy con mắt của Đức Giê-hô-va" (câu 10b). Hai cây ô-li-ve tượng trưng cho quan tổng đốc Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ Giê-hô-sua là hai nhân vật được Chúa xức dầu để lãnh đạo đoàn người hồi hương (câu 14). Và đặc biệt, vai trò của Xô-rô-ba-bên là xây lại đền thờ của Chúa.

Khi vua Sa-lô-môn xây đền thờ, ông đã có trong tay những tài nguyên mà vua cha đã chuẩn bị (1 Sứ Ký 26:20, 27, 28), là vị vua đầy uy quyền, nhưng những người Do Thái mới hồi hương thời Xô-rô-ba-bên không có tài nguyên lẫn nhân sự. Với năng lực và tài nguyên hạn hẹp, việc dân Do Thái xây dựng đền thờ xem ra không thể thực hiện được, chẳng khác gì việc dời núi. Để khích lệ dân chúng trước công tác to lớn này, Chúa truyền dạy họ: "chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta" (câu 6). Sứ điệp Chúa cho Xô-rô-ba-bên là ông sẽ lãnh đạo không bằng năng lực cá nhân hay sức mạnh quân đội nhưng bằng năng lực của Chúa. Chúa phán với Xô-rô-ba-bên rằng "Đừng thất vọng, đừng ngã lòng!" Bởi Thần Linh của Chúa, trước mặt Xô-rô-ba-bên mọi núi đồi sẽ thành bình địa (câu 7). Đối với Xô-rô-ba-bên, những "núi đồi" này có thể là sự nản lòng của dân chúng, sự chống phá của quân thù chung quanh, mùa màng thất thu, kinh tế bấp bênh, thiếu thốn vật liệu, v.v...

Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu giao cho các môn đồ nhiệm mạng trọng yếu là đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Đây không phải là điều dễ thực hiện đối với những người đơn sơ, thiếu khả năng, thiếu phương tiện, thiếu tài nguyên, lại phải đối diện với sự bách hại thường xuyên từ phía tôn giáo, từ phía chính quyền. Biết giới hạn của các môn đồ, Chúa Giê-xu căn dặn họ đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao (Công-vụ các Sứ-đồ 1:4). Chỉ khi Đức Thánh Linh giáng trên họ và họ nhận lấy quyền phép, họ mới có thể làm chứng về Ngài tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Vì thế, sau khi Chúa thăng thiên, các môn đồ đầu tiên đã nhóm hiệp trên phòng cao "bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện" chờ đợi Thánh Linh giáng lâm (Công-vụ các Sứ-đồ 1:14).

Khi làm công việc của Đức Chúa Trời, ta thường đối diện với ba sự lựa chọn: tin cậy sức mạnh của chính mình, hoặc nhờ cậy quyền lực hay tài nguyên của thế gian, hoặc nhờ cậy năng lực của Chúa. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để lựa chọn hai cách đầu. Hai lựa chọn này ban đầu dường như đem lại thành công nhưng cuối cùng sẽ thất bại. Chỉ công việc được thực hiện bởi Thánh Linh mới làm vinh danh Chúa và trường tồn qua lửa phán xét của Ngài (1 Cô-rinh-tô 3:12-15). Nhờ cậy năng lực của Thánh Linh luôn luôn là cách khôn ngoan để sống đắc thắng và kết quả, dầu là đời sống cá nhân hay Hội Thánh.

Xin Chúa cho con biết trông cậy vào năng lực của Thánh Linh để không nản lòng trước những khó khăn trong công tác xây dựng Hội Thánh Ngài.

(c) 2024 svtk.net