"Sự chia rẽ kỳ thị giữa Do Thái và nước ngoài, giữa nô lệ và tự do, giữa nam và nữ, đã chấm dứt, vì chúng ta đều hợp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu" (Ga-la-ti 3:28 TKHĐ)
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho thấy gì về tình yêu thương của Phao-lô? Ông muốn thấy điều gì xảy ra giữa Phi-lê-môn và Ô-nê-sim? Nếu bạn là Phi-lê-môn, bạn phản ứng thế nào khi đọc bức thư này? Qua câu chuyện này, bạn được nhắc nhở gì về tinh thần hòa giải và tiếp nhận người khác?
Trong xã hội La Mã ngày xưa, thật khó có thể trông mong một người chủ đối xử tử tế với nô lệ, hơn nữa lại là một nô lệ ăn cắp tiền bạc hay đồ vật trong nhà chủ rồi bỏ trốn. Nhưng tại đây Phao-lô lại trông mong Phi-lê-môn tiếp đón một nô lệ đã từng làm thiệt hại mình, không phải như nô lệ nhưng như một "anh em yêu dấu" (câu 16). Tình yêu "mặc dầu" phải là tình yêu thiên thượng đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô khích lệ Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim bằng cách cho thấy thế nào những hành vi xấu xa trước kia của Ô-nê-sim đã được Chúa biến đổi và anh ta đã trở thành một con người mới.
Trong sự quan phòng của Chúa, Ô-nê-sim đã gặp Phao-lô trong tù để tại đó anh ta được nghe Phúc Âm và được cứu. Ô-nê-sim đã chạy trốn chủ, nhưng bây giờ Phao-lô muốn anh ta trở về, đừng chạy trốn nữa. Có lẽ Ô-nê-sim đã ăn cắp tiền bạc của chủ nhưng bây giờ không có gì để trả, vì thế Phao-lô hứa bằng lòng trả thế cho anh ta (câu 18, 19). Phao-lô không bào chữa hay lờ đi những hành động sai phạm của Ô-nê-sim, trái lại giải quyết vấn đề bằng cách thanh toán những món nợ. Phao-lô không nhân danh tình yêu thương để yêu cầu Phi-lê-môn xí xóa nợ nần hay những thiệt hại mà Ô-nê-sim đã gây ra. Trở về với chủ và đền bù thiệt hại là điều hợp lý, công bằng, nói lên tinh thần trách nhiệm của người Cơ Đốc. Tuy nhiên về phần Phao-lô, ông không nhắc đến món nợ mà Phi-lê-môn còn thiếu. Thật dễ cho chúng ta nhớ người khác đã mắc nợ mình hơn là nhớ mình đã mắc nợ người khác.
Phao-lô đặt mình trong vị trí của Ô-nê-sim và xin Phi-lê-môn tiếp đón anh ta như tiếp đón chính Phao-lô (câu 17). Phao-lô biết trong lòng Phi-lê-môn có một chỗ đặc biệt dành cho ông, và bây giờ ông muốn Phi-lê-môn cũng dành một chỗ đặc biệt như thế cho người nô lệ quay về. Cả người chủ lẫn người nô lệ đều đã từng khám phá ân sủng kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và bây giờ họ cần chứng tỏ ân sủng đó qua thái độ hòa giải và tiếp nhận nhau. Phao-lô không hứa hẹn rằng hòa giải sẽ là một tiến trình dễ dàng, tuy nhiên, chúng ta càng kinh nghiệm ân sủng của Chúa, mọi trở ngại càng dễ vượt qua. Vì thế lời cầu chúc cuối cùng, "Nguyền xin ân điển của Chúa Giê-xu Christ ở với tâm thần anh em" thật có ý nghĩa. Nhận thức và kinh nghiệm tình yêu và ân sủng của Chúa đối với chúng ta là những người tội lỗi sẽ dẫn chúng ta đến chỗ dễ dàng tha thứ, hòa giải, tiếp nhận người khác. Nhận thức được quyền năng biến đổi của Phúc Âm sẽ giúp chúng ta xóa bỏ những thành kiến về người khác để có thể coi người khác như là những người anh em yêu dấu.
Lạy Chúa, xin dạy cho biết tiếp nhận người khác, như chính Ngài đã tiếp nhận con vốn là người xấu xa, tội lỗi.
(c) 2024 svtk.net