Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Yêu Chúa Vì Được Chúa Yêu

Lu-ca 7:36-50

"Chị này được tha thứ nhiều tội lỗi, nên yêu thương nhiều. Còn ngươi được tha thứ ít, yêu thương ít" (câu 47 TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ đã làm gì cho Chúa? Động cơ nào thúc đẩy? Ý nghĩ và thái độ của Si-môn và của Chúa Giê-xu đối với người phụ nữ này khác nhau thế nào? Chúng ta thường có thái độ hay phản ứng nào với một người lỗi lầm? Phân đoạn này dạy chúng ta điều gì về tình yêu và sự tha thứ? Bằng cách nào bạn bày tỏ tình yêu đối với Chúa?

Khi Chúa Giê-xu đang dùng bữa trong nhà một người Pha-ri-si, một phụ nữ bỗng nhiên vào nhà dù không được mời. Chắc hẳn người phụ nữ này đã có dịp biết đến Chúa, và bà có ý định xức dầu cho đầu Chúa như một cử chỉ tôn trọng. Quá xúc động bà đã khóc, làm ướt bàn chân Chúa đang duỗi dài ra khi nằm chống tay dùng bữa theo phong tục Do Thái. Rồi bà xỏa tóc ra, một hành động tránh làm giữa nơi công cộng, lau chân Ngài, và hôn chân Ngài như một dấu hiệu của sự tôn trọng và biết ơn sâu xa. Người Pha-ri-si có ý trách Chúa khi chứng kiến hành động của phụ nữ này, vì ông nghĩ nếu là một tiên tri hẳn Ngài phải nhận biết đây là một phụ nữ tội lỗi, phải lánh xa.

Biết ý Si-môn, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về hai người mắc nợ (Ma-thi-ơ 18:25-27) cho biết lý do nào người phụ nữ này đã hành động như thế. Chữ yêu mến tại đây nói lên lòng biết ơn sâu xa. Si-môn đã làm một người chủ nhà tiếp đón Chúa cách rất phải phép nhưng ông đã không rộng lòng với Chúa như người đàn bà này. Chữ "vì" trong câu 47 không có nghĩa là Chúa tha thứ bà nhiều vì bà yêu mến Ngài nhiều, trái lại, theo câu chuyện Chúa kể, chúng ta phải hiểu việc bà yêu mến Chúa nhiều bày tỏ lòng biết ơn với sự tha thứ mà Chúa dành cho bà trước đó. Người phụ nữ đã xức dầu thơm cho chân Chúa Giê-xu trong nước mắt vì đã được Ngài tha thứ dồi dào.

Câu chuyện kết thúc bằng lời phán của Chúa Giê-xu với người phụ nữ, "Hãy đi bình an!" Chúa luôn quan tâm, thương xót kẻ đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Trong câu chuyện những người mắc nợ Chúa Giê-xu kể, chúng ta thấy tình yêu thương và sự tha thứ gắn liền với nhau. Cả hai điều này đều liên hệ đến sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm gì trên thập tự giá nếu không phải là yêu thương, tha thứ chúng ta và do đó chúng ta được cứu rỗi? Nếu chưa bao giờ cảm nhận sâu xa rằng mình cần được Chúa tha thứ thì ta không thể nào yêu mến Chúa hoặc biết ơn Ngài. Chúng ta chỉ thật sự yêu Chúa khi nhận biết tình yêu hy sinh của Ngài dành cho và nhờ đó chúng ta được tha thứ. Đây chính là điều Giăng đã nói, "Chúng ta yêu Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta trước" (1 Giăng 4:19).

Xin Chúa cho con càng ngày càng cảm nhận được tình yêu của Chúa để càng yêu Chúa nhiều hơn.

(c) 2024 svtk.net