Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Yêu Người Lân Cận

Lu-ca 10:25-37

"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình" (c.27).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nét đẹp nào chúng ta có thể thấy nơi người Sa-ma-ri trong câu chuyện? Làm sao để chúng ta có được mối quan tâm yêu thương như nngười Sa-ma-ri này? Bạn thực hành lời dạy của Chúa, "Hãy đi làm theo như vậy" như thế nào trong ngày hôm nay?

Bản tính của con người là thường lo cho mình, ít quan tâm đến người khác. Tuy nhiên điều răn của Chúa dạy chúng ta phải yêu người khác như yêu chính mình. Nếu chúng ta quan tâm lo lắng cho chính bản thân mình thế nào, Chúa muốn chúng ta cũng quan tâm lo lắng cho người khác như vậy. Chúng ta phải nới rộng phạm vi quan tâm, đặt mình trong vị trí hoàn cảnh của người đang có nhu cầu để cảm thông và cứu giúp họ. Để có thể làm việc này, chúng ta thực hành ba bước sau đây qua chuyện người Sa-ma-ri nhân lành.

Trước hết, cần vượt khỏi phạm vi hạn hẹp của tình yêu chúng ta đang có. Thầy dạy luật biết rõ điều răn của Chúa, đó là kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Khi kể câu chuyện này, Chúa muốn thầy dạy luật hiểu đúng về người lân cận. Đó không phải chỉ là người gần gũi, quen biết, thân thích. Người Sa-ma-ri trong câu chuyện không biết gốc gác, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tôn giáo của nạn nhân. Anh ta chỉ biết đó là người đang có nhu cầu cần được cứu giúp. Bước đầu tiên để mở rộng mối quan tâm của chúng ta là nhìn con người theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, thấy họ là người đang có nhu cầu. Nhu cầu không chỉ giới hạn về thể xác như bệnh tật, đói rét, nhưng cả về nhu cầu tinh thần như bị hất hủi, cô đơn, hiểu lầm, buồn chán, cũng như nhu cầu tâm linh như tình trạng tội lỗi, gãy đổ trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Thứ hai, giống như người Sa-ma-ri, chúng ta không chỉ nhận biết nhu cầu người khác nhưng còn phải hy sinh những gì mình có để giúp người đang có nhu cầu. Trong khi thầy tế lễ và người Lê-vi nhận biết nhu cầu người bị nạn, nhưng rồi bỏ đi, không đáp ứng, người Sa-ma-ri đã hy sinh thì giờ, sức lực, của cải, tiền bạc để cứu giúp. Người Sa-ma-ri đã trả giá vì tình yêu và sự cảm thông. Anh ta đã dừng lại làm tất cả những gì mình có thể làm để cứu chữa người bị nạn, không cần tính toán. Chỉ nhận biết nhu cầu người khác không đủ, chúng ta cần phải đáp ứng, dầu phải hy sinh.

Thứ ba, để mở rộng mối quan tâm yêu thương, chúng ta cần noi gương Chúa Cứu Thế. Trong câu chuyện, Chúa hỏi thầy dạy luật ai là người hành động như là người lân cận với người bị cướp và Ngài bảo, "Hãy đi làm theo như vậy." Chúa muốn thầy dạy luật không nên quan tâm ai là người xứng đáng được yêu, nhưng phải đi và làm như người Sa-ma-ri đã làm. Trong xã hội đầy những người ích kỷ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, chúng ta cần sống theo gương Chúa Giê-xu. Chúa đã yêu thế gian và hy sinh chính sự sống của Ngài cho thế gian. Vấn đề của chúng ta không phải là nhận thức về người lân cận nhưng là yêu người lân cận như mình, không phải "Ai là người lân cận?" nhưng là "Hãy đi, làm theo như vậy!"

Xin Chúa giúp con noi gương Ngài để thực hành tình yêu đối với người lân cận không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả việc làm.

(c) 2024 svtk.net