Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Bài Học Từ Bàn Tiệc

Lu-ca 14:1; Lu-ca 14:7-14

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa nhắm đến thành phần thính giả nào? Ngài cáo trách họ hai tội lỗi nào? Chúa cáo trách bạn thế nào qua phân đoạn này? Bạn cần làm gì để sống theo Lời Chúa dạy hôm nay?

Trong chương 14, Lu-ca ký thuật lại nhiều việc cùng xảy ra trong nhà của một người Pha-ri-si. Lời dạy về sự khiêm nhường trong phân đoạn này (c.7-14) một phần lập lại lời dạy trong sách Châm-ngôn của Cựu Ước (Châm-ngôn 25:6 trở đi), tuy nhiên tại đây động từ "nhắc lên" trong câu 11 được dùng trong thể thụ động hàm ý công việc Đức Chúa Trời sẽ làm trong ngày cuối cùng (Lu-ca 1:52). Sự dạy về sự khiêm nhường được Kinh Thánh lập lại trong nhiều bối cảnh khác nhau (Lu-ca 16:15; Ma-thi-ơ 11:23, 18:4; II Cô-rinh-tô 11:7; Gia-cơ 4:10; I Phi-e-rơ 5:6).

Lời dạy của Chúa Giê-xu nhắm đến tinh thần bè phái, sống biệt lập của người Pha-ri-si cũng như thói quen trả lễ "bánh sáp trao đi, bánh qui trao lại" thời đó. Những người tàn tật, què đui không được vào đền thờ thờ phượng và hẳn cũng không được người Pha-ri-si mời đến dự tiệc. Hơn nữa nếu mời những người cùng khốn này, họ sẽ chẳng có điều kiện để đáp lễ. Trong Hội Thánh đầu tiên đã có những kỳ thị tương tự xảy ra (Gia-cơ 2:2-4; Rô-ma 12:6). Những thành phần này không thể nào trả ơn lại cho những người tiếp đãi họ được. Vì thế chuyện báo trả nên giao phó cho Đức Chúa Trời, với lòng tin rằng việc làm yêu thương sẽ được báo đáp (Cô-lô-se 3:23). Phần thưởng cho những hành động vị tha sẽ lớn nếu những việc đó được làm với động cơ yêu thương.

Tác giả Thi-thiên 112 mô tả người công chính "hay làm ơn, có lòng thương xót...bố thí cho kẻ thiếu thốn." Người tin kính Chúa trong Cựu Ước phải phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, thương xót. Trong thời Tân Ước, chúng ta thấy được hình ảnh này trọn vẹn qua Chúa Giê-xu, Đấng đã vì lòng yêu thương, đau xót về nhân loại hư mất bằng lòng lên thập tự giá.

Nếu chúng ta có vẻ thất vọng khi không được mời ngồi vào nơi vinh dự tại những buổi quan trọng, thì chúng ta vẫn còn phần nào bản chất con người cũ của mình. Chúng ta thích tỏ vẻ sang trọng đối với người khác mà quên rằng Chúa đã làm chúng ta trở nên rất giàu có trong Đức Chúa Trời. Địa vị chúng ta trên đất không bao giờ vững bền. Nó trồi lên, sụt xuống vô chừng và rồi sẽ có lúc bữa tiệc hưu trí sẽ đến. Những người đến sau đến chiếm chỗ của chúng ta và người ta muốn chúng ta tránh chỗ để không cản trở công việc của họ. Tương lai của chúng ta sẽ vinh dự hơn nhiều nếu trong hiện tại chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ người khác trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn xem Chúa như một gương mẫu trong nếp sống khiêm nhường và quan tâm đến nhu cầu của những người kém may mắn.

(c) 2024 svtk.net