Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Hình Ảnh Hai Cuộc Đời

Lu-ca 16:19-31

"Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người" (câu 23)

Câu hỏi suy ngẫm: Mô tả lại địa vị và điều kiện sống của hai người trong phần đầu câu chuyện. Theo bạn tại sao người giàu không để ý đến La-xa-rơ? Những gì có thể ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh em mình chung quanh?

Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ là một chuyện ngụ ngôn gồm hai phần. Phần đầu (16:19-26) tương tự với một chuyện phổ biến trong sách vở của các thầy dạy luật thời đó nói về một người thâu thuế giàu có và một môn đồ học luật. Âm phủ (Hy văn Hades) không phải là "địa ngục" như một số bản dịch. Người đương thời gọi âm phủ là nơi người chết ở. Vực sâu nói lên sự cách biệt giữa hai hạng người trong cái chết. Như vậy phần đầu là ngụ ngôn về sự đảo ngược trong nước Chúa mà Ma-ri đã tuyên rao (1:52-53). Tên La-xa-rơ có nghĩa là "Đức Chúa Trời cứu giúp", cho thấy Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến kẻ nghèo (4:18, 14:13-14). Người giàu biết La-xa-rơ nhưng lại không thương xót.

Phần thứ nhì của chuyện ngụ ngôn (16:27-31) nói thêm một ý nữa: Môi-se (đại diện cho Luật Pháp) và các tiên tri kêu gọi con người ăn năn là đủ rồi. Những kẻ không chịu nghe lời chứng của Kinh Thánh cũng sẽ không thèm nghe cả người sống lại từ cõi chết (Giăng 5:45-47). Kẻ có lòng chai đá, không biết thương xót cũng sẽ có tâm trí mù mịt, không thấy được sự Khải-huyền của Chúa. Phần của câu chuyện là lời cảnh cáo: Hãy coi chừng kẻo lúc nào đó sẽ quá trễ.

Dầu Phúc Âm Lu-ca không ghi lại việc La-xa-rơ xin người giàu giúp đỡ nhưng hẳn là người giàu này mỗi ngày đi ngang qua La-xa-rơ, người đầy ghẻ lỡ này ngồi ngay tại cổng nhà ông. Đôi khi con người trở thành đui mù trước cảnh mình thấy thường xuyên nhất. Ai là những người bên cạnh chúng ta đang khốn khổ trong yên lặng? Chúng ta có thể thấy rõ sự nghèo túng của một số người, nhưng cũng có những người mang những vết thương lòng cần rịt lành, chăm sóc mà chúng ta không thấy được. Có những ai đang cô đơn trong gia đình chúng ta, trong nơi làm việc, trong Hội Thánh của chúng ta không? Chung quanh chúng ta có những người âu lo, những người lạc lõng mong được người khác tiếp đón, những người cần một ai đó choàng vai, bắt tay; những người tự ti mặc cảm về những thất bại của mình. Có những người suốt cuộc sống chỉ đi khập khiểng để lo lắng cho người khác nhưng về phần họ thì bị bỏ rơi. Có những người mong được đám đông xung quanh biết đến mình và rất sung sướng, dù chỉ trong giây lát, khi tên họ được nhắc đến. Hãy nhớ rằng La-xa-rơ ngày nay có rất nhiều gương mặt, rất nhiều loại vết thương đang cần bàn tay chúng ta an ủi, rịt lành.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thấy nhu cầu của người khác và cứu giúp họ vì chính con cũng đã được Ngài cứu giúp.

(c) 2024 svtk.net