Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Đừng Quên Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20

"Khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay (câu 17,18).

Câu hỏi suy ngẫm: Môi-se nhắc lại ơn lành nào của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên? Môi-se cho họ thấy viễn tượng nào và cảnh cáo họ điều gì? Bài giảng của Môi-se quan trọng thế nào đối với dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào đất hứa? Đối với bạn, tạ ơn quan trọng thế nào? Bằng cách nào bạn tạ ơn Chúa?

Đề tài mà Môi-se thường lặp đi lặp lại cho dân Y-sơ-ra-ên là mối liên hệ giữa việc vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và nhận lãnh phước hạnh của Ngài (c.1). Trong phân đoạn này Môi-se nhấn mạnh thế nào Đức Chúa Trời đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, đồng thời đã dẫn dắt và chu cấp họ khi họ lưu lạc trong đồng vắng. Tại đồng vắng Ngài đã sửa phạt họ như người cha sửa phạt con cái (c.5) để qua đó họ trưởng thành trong đức tin và mối liên hệ với Ngài (câu 16). Môi-se nhắc cho họ nhớ rằng họ không thể nào sống sót trong sa mạc nếu Chúa không quan phòng và chu cấp những nhu cầu cho họ. Chúa để cho họ đói, khát, thiếu thốn để rồi chu cấp để họ nhận biết tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Môi-se nhắc lại như thế để họ đừng bao giờ quên ơn Chúa.

Điều quan trọng mà Môi-se nhấn mạnh là tất cả của cải vật chất mà dân Y-sơ-ra-ên có được đến từ Đức Chúa Trời, trước khi họ vào đất hứa. Và bây giờ, tại đất hứa, họ sẽ không thiếu thốn gì (c.9). Họ sẽ ăn no nê và hưởng những phước hạnh Chúa dành cho họ trong xứ đượm sữa và mật (c.8-10). Nhưng trong sự sung túc của đất hứa, Môi-se cảnh cáo họ coi chừng bị cám dỗ để quên đi những bài học trong đồng vắng. Trong đất hứa họ sẽ giàu sang, lúc đó dễ nghĩ tất cả những gì họ có là do sức lực của họ. Coi chừng họ sẽ hãnh diện, tự mãn mà nghĩ rằng "bàn tay ta làm nên tất cả"(c.11-17). Coi chừng họ sẽ quên ơn Chúa và tự mãn về năng lực của mình.

Tự mãn, vô ơn là cách loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Đây là thái độ phát xuất từ lòng kiêu ngạo, vốn là bản chất cố hữu của con người. Thay vì tôn cao Chúa, chúng ta tôn cao chính mình. Thay vì tôn thờ Chúa, chúng ta tôn chính mình làm thần tượng. Thay vì nương nhờ năng lực của Chúa, chúng ta nương nhờ vào năng lực của chính mình. Chúng ta quên rằng nếu Chúa không ban cho, chúng ta không có gì cả. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, chúng ta không làm được gì. Nếu Chúa không ban cho mưa thuận gió hòa, chúng ta không thể nào kiếm được miếng ăn. Nếu Chúa không cho trí óc minh mẫn, chúng ta không thể nào thành công. Dù muốn dù không, con người chúng ta phải tùy thuộc vào Chúa, không thể sống độc lập với Ngài.

Tạ ơn là một mệnh lệnh. Càng biết tạ ơn Chúa, chúng ta càng kinh nghiệm những ơn phước của Ngài. Ngược lại, thái độ tự mãn, vô ơn sẽ ngăn chận nguồn phước tuôn tràn của Chúa, dẫn chúng ta đến khốn khổ và hủy diệt (c.19, 20). Lễ Tạ Ơn là cơ hội để chúng ta đếm lại các ơn lành Chúa ban, đồng thời cũng là cơ hội chúng ta cam kết vâng giữ điều răn và mạng lệnh Ngài. Đây chính là bí quyết để chúng ta "được phước và may mắn trong con đường mình"(Giô-suê 1:8). Thật ra, gia tài quí giá nhất của chúng ta không phải là bạc vàng châu báu nhưng là ký ức về những ngày thiếu thốn gian khổ mà Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Ngài, vì sự thành tín của Ngài thật lớn lắm.

Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. Xin Chúa ban cho con lòng khiêm nhường để có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự.

(c) 2024 svtk.net