Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Ra Đi Trong Hy Vọng

Sáng-thế Ký 12:1-20

"Rồi, Áp-ram đi, theo lời Đức Giê-hô-va phán dạy" (câu 4a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham điều gì? Áp-ra-ham đã làm gì và đã đi đâu? Trong phân đoạn này, Áp-ra-ham cho chúng ta những bài học nào?

Khi đọc lời của Đức Chúa Trời chúng ta lưu ý rằng một lời hứa của Ngài luôn luôn đi kèm với những mạng lịnh và lời hứa càng lớn chừng nào thì mạng lịnh càng hệ trọng chừng nấy. Bước đầu tiên để có thể sở hữu những phước hạnh đi kèm với những lời hứa là phải vâng theo những mạng lịnh của Ngài và đây luôn là một thách thức lớn đối với chúng ta.

Cũng vậy, ở đây, trước khi ban cho Áp-ra-ham những lời hứa như làm cho ông trở nên một dân lớn, khiến cho ông được phước, trở thành nguồn phước cho nhiều người và nhiều dân tộc Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham"Hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho" (c.1). Chắc chắn là Áp-ra-ham đang có một cuộc sống tốt tại Cha-ran, nơi mà gia đình ông đã lập cư tại đó (Sáng-thế Ký 11:31) nên việc vâng theo mạng lịnh nầy cũng là một thách thức lớn đối với Áp-ra-ham. Vâng theo có nghĩa là phải từ bỏ quê hương, gia đình, bạn bè và những tiện nghi của cuộc sống để ra đi. Đối với chúng ta dầu là những người tin cậy Đức Chúa Trời nhưng lắm khi đứng trước những quyết định quan trọng như thế cũng phải suy nghĩ đắn đo. Nhưng ở đây Kinh Thánh mô tả rằng Áp-ra-ham đã đi ra khỏi Cha-ran theo như Đức ChúaTrời phán dặn để bước vào một cuộc phiêu lưu trong đức tin mà không lần lữa. Ông ra đi với niềm hy vọng được trở nên cha của nhiều dân tộc dầu việc hiếm muộn làm cho niềm hy vọng nầy dường như trở nên bất khả. Ông ra đi để không còn dính dáng đến những thần tượng hư không mà tổ phụ ông thờ lạy để được tự do tôn thờ chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời. Sự vâng lời của ông khiến cho ông, gia đình ông, nhiều người khác và nhiều dân tộc được hưởng phuớc lớn của Ngài.

Sự vâng lời của chúng ta đem lại phước hạnh cho bản thân chúng ta và nhiều nguời khác. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta những hy vọng lớn lao về những gì vĩnh hằng và vui mừng vô hạn nơi Đấng Vĩnh Hằng cũng là Đấng ban sự vui mừng cho chúng ta là những người tin cậy nơi Ngài. Sự kêu gọi của Ngài cũng đem đến cho chúng ta sự tự do trong mối quan hệ với mọi vật. Bởi sự tự do đích thực nầy, chúng ta có thể thấy được những gì mà trần thế đang đeo đuổi cũng là những cái mà chúng ta đeo đuổi hoặc bị ràng buôc trước đây - chỉ có giá trị tương đối và chóng qua và có thái độ đúng như Phao-lô nói,"Dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì tình trạng thế gian nầy qua đi" (I Cô-rinh-tô 7:31).

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vâng phục Ngài và luôn tin cậy, hy vọng nơi Ngài là Đấng ban những phước hạnh lớn lao.

(c) 2024 svtk.net