Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Người Dọn Đường Cho Chúa

Giăng 1:19-28

"Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng" (Giăng 1:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghĩ Giăng là ai ? Tại sao? Giăng đã tự mô tả mình như thế nào? Tại sao Giăng làm phép báp-têm? Ngày nay Chúa dùng bạn như Ngài đã dùng Giăng như thế nào?

Khi Giăng Báp-tít xuất hiện, ông đã khơi dậy sự hiếu kỳ của nhiều người. Tiếng nói của ông là tiếng nói tiên tri đầu tiên sau 400 năm yên lặng. Lối sống không biết sợ hãi và từ bỏ mình đi khiến cho ông khác hẳn với những người đương thời. Trong một thời kỳ mà người ta đã chán ngấy loại tôn giáo nặng về hình thức và luật pháp, sự xuất hiện của ông đã mang lại một luồng sinh khí mới. Vì thế không lạ gì khi có nhiều người đã đến với ông.

Vào thời sứ đồ Giăng viết Phúc Âm Giăng, trong Hội Thánh có một nhóm người theo Giăng Báp-tít rất nhiệt thành. Phao-lô đã gặp mười hai người trong số họ tại Ê-phê-sô (Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7). Những người nầy là"môn đồ của Giăng" thay vì là môn đồ của Chúa Giê-xu. Thật đáng buồn là không phải chỉ vào thời của Giăng mà nhiều thời kỳ khác, kể cả ngày hôm nay, nhiều người thay vì đi theo"Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (c.23), họ đã theo Giăng hay một người nào đó và tôn sùng họ. Chủ nghĩa sùng bái cá nhân luôn là một mối nguy cho con người, nó cướp đi sự vinh hiển mà lẽ ra phải dành cho Đức Chúa Trời hằng sống chứ không phải dành cho con người hay chết.

Khởi đầu Phúc Âm Giăng, sứ đồ Giăng cũng nhấn mạnh cho độc giả biết Giăng Báp-tít là ai. Ông không phải là sự sáng, không phải là Đấng Christ, cũng không phải là Ê-li hiện thân hoặc là một Đấng tiên tri mà từ lâu người Do Thái chờ đợi. Ông chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng, là người dọn đường cho Đấng Christ và là người chỉ cho họ thấy sự sáng. Dầu nhiều người đã đến cùng ông với thái độ tôn kính nhưng ông không hề sống trong ảo tưởng. Ông biết rõ mình là ai và cũng biết rõ sự kêu gọi và nhiệm vụ của mình.

Nhiều khi đứng trước sự khen ngợi và tâng bốc của nhiều người, chúng ta quên mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời, quên đi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và xao lãng nhiệm vụ Ngài giao. Thái độ sai lầm của chúng ta cũng làm cho nhiều người lầm lạc. Việc chúng ta cần làm là xét mình ăn năn, xin Ngài phục hồi địa vị của một người đầy tớ ngay lành hết lòng dọn đường cho Chúa và chỉ cho người ta thấy ánh sáng của sự sống từ nơi Chúa chứ không từ ai khác.

Ngày nay Đức Chúa Trời không kêu gọi những người phục vụ Ngài phải có cách ăn mặc hoặc sống trong hoang mạc như Giăng để gây ấn tượng trên người khác nhưng điều Ngài muốn là sự có mặt của chúng ta trong cộng đồng nào đó sẽ đem lại sức sống mới cho những người sống quanh đó, đồng thời cũng thu hút nhiều người đến với Chúa, đặc biệt là giới trẻ mà phần lớn không biết định hướng cho tương lai.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tận tụy với chức vụ Ngài giao và bày tỏ được sự sáng của Ngài cho nhiều người thấy.

(c) 2024 svtk.net