"Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (c. 24).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hướng dẫn người đàn bà Sa-ma-ri thấy được điều quan trọng nào? Bà đáp ứng ra sao? Khi Thánh Linh cảnh cáo bạn về những tội đã phạm, bạn có lưu tâm không? Bạn có hay biện hộ cho các sai phạm không? Làm sao để bạn nhận được phước?
Đức tin và lòng ăn năn đi đôi với nhau. Khi ta nhận ra tội lỗi đã phạm là lúc khởi đầu của sự ăn năn. Hãy nhận biết rằng tội lỗi phát sinh tự trong lòng mình (Mác 7:21-23). Chúa Giê-xu đã thấu rõ lòng người đàn bà Sa-ma-ri và giúp bà thấy rõ lòng mình (c.18). Và Ngài cũng thấu rõ lòng của chúng ta (xem lại Giăng 1:48; 2:25). Ăn năn là một yếu tố cần thiết giúp ta đến gần Đức Chúa Trời hơn. Sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra khi Ê-li-sê lột rõ mặt thật của Ghê-ha-xi (xem II Các-vua 5:25,26); Ê-xê-chi-ên và các trưởng lão ngồi trước mặt người đã bị phơi bày tội thờ thần tượng ra (Ê-xê-chi-ên 14:1,2). Khi giúp ai tháo gỡ những khó khăn của lòng mình chúng ta cần nhớ đến các sự kiện trên đây.
Có những người có tài ăn nói, dùng nó như một nghệ thuật tránh né sự ăn năn. Có thể người đàn bà Sa-ma-ri bên bờ giếng muốn làm việc né tránh đó. Bà chỉ muốn nói chuyện thờ phượng tại đâu, vì bà biết vị tiên tri trước mặt bà có được câu trả lời đúng. Nhưng thờ phượng tại đâu không phải là vấn đề quan trọng. (Các tác giả Phúc Âm biết trước rằng đạo Chúa sẽ lan ra đến muôn dân, muôn nước). Thờ phượng Chúa cách nào mới quan trọng. Trước hết phải có sự mạc khải về Chúa (c.22). Thờ phượng Đấng Mết-si-a phải căn cứ trên lẽ thật tức Chúa Giê-xu (Giăng 20:28). Thờ phượng trong Thánh Linh là sự thờ phượng đúng cách nhất.
Từ trước tới nay, bà Sa-ma-ri này chỉ thờ phượng vu vơ thôi. Nay bà thấy sững sờ trước câu nói của Chúa Giê-xu"Ta là Đấng đó". Nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời mà bà phải tôn thờ. Tiếng"Ta là ..." nhắc nhở ta câu Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 và Ê-sai 43:10. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là Đấng độc tôn, hằng sống, và đang sống với loài người. Mọi thần khác đều do con người làm ra là sai. Các thần ấy có thể có miệng nhưng chẳng phán được lời nào. Hãy xem lại cách chúng ta thờ phượng và thờ phượng ai?
Khi các môn đồ trở về tìm thầy mình thì khó chịu vì thầy mình tiếp xúc với một người đàn bà không đáng tiếp xúc, nhưng liền sau đó họ nhận ra một bài học về truyền giáo rất có giá trị. Lắm khi chúng ta cũng giống các môn đồ, chỉ xem sự kiện bề ngoài rồi phiền lòng, khó chịu, nghi ngờ, lên án. Xin Chúa mở tầm mắt của chúng ta để thấy xa, rộng hơn. Hãy đọc câu 30, cả thành phố đang chạy đến tìm Chúa. Đó là điều chúng ta cần thấy. Quý báu thay! Mùa gặt đã chín rộ!
Lạy Chúa, xin Ngài cho con thấy được công việc phải làm trước cánh đồng đã chín vàng.
(c) 2024 svtk.net