"Lạy Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu cầu tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa" (c.2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đến với Chúa trong thái độ nào? Ông nêu ra những người nào không đến cùng Chúa được? Tại sao? Đa-vít vào nhà Chúa do ông hay do ân sủng của Chúa? Với bạn thì sao? Sự ban cho của Chúa và sự cố gắng của bạn có mâu thuẫn nhau không?
Thi-thiên bạn vừa đọc là một bản nhạc dùng để hát với tiếng sáo phụ họa, cũng giống như chúng ta ngâm thơ thổi sáo vậy. Bài thơ nầy phân làm hai đoạn như sau:
1. Hy vọng của người cầu nguyện và điều kiện để được Chúa nhậm lời" (c.1-7).
2. Những điều tác giả cầu xin (c.8-12).
Trong ba câu đầu của phân đoạn thứ nhất, tác giả dùng chữ"nghe" nhiều lần. Người đến cầu nguyện với Chúa phải tin rằng Chúa đang nghe. Chúng ta không đến với Chúa như với một bức tượng vô tri giác, hay với một Đấng xa lạ trên trời cao. Cầu nguyện với Chúa là chúng ta đối thoại với một Đấng đang nghe, vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ nghe lời cầu xin của những ai có lòng tin.
Trong câu 2, tác giả gọi Chúa là Vua của mình. Đa-vít là một vị vua oai hùng nhưng ông đã khiêm nhường, tôn Chúa là Vua. Khi đến với Chúa, chúng ta cũng cần có thái độ khiêm nhường như vậy, tức là xem Chúa là Vua của đời mình, mọi sự ta có, mọi việc ta làm đều tùy thuộc vào sự hướng dẫn của Ngài. Chỉ với tấm lòng tôn cao Chúa như thế, chúng ta mới được Chúa dìu dắt, hướng dẫn và sử dụng theo ý Ngài.
Câu 3, cho thấy tác giả có thói quen cầu nguyện vào buổi sáng. Đây là thói quen tốt và hữu ích, giúp ta bắt đầu một ngày mới với Chúa để nhận được sự hướng dẫn cần thiết.
Trong câu 4, 5 và 6, Đa-vít kể ra những điều Chúa ghét, đó là: Sự dữ và kẻ ác (c.4); kẻ kiêu ngạo và kẻ làm ác (c.5); kẻ nói dối, người đổ huyết và kẻ gian lận (c.6)."Sự dữ" và"kẻ ác" là nói chung tất cả những điều trái nghịch ý Chúa, những người vi phạm luật Chúa."Kẻ kiêu ngạo" là người tự tôn, khinh bỉ mọi người khác. Họ là những người"chẳng đứng nổi trước mặt Chúa", nghĩa là không được phép đến trước mặt Chúa, không được Chúa chấp nhận. Câu 6 cho thấy đối với Chúa, kẻ nói dối và kẻ giết người cũng giống như nhau, một lời nói làm hại người chẳng khác gì lưỡi gươm giết chết người ấy. Chúa không bao giờ chấp nhận người gian dối, hay lời dối trá, dù chỉ là gian dối trong những việc nhỏ nhặt. Biết điều nầy sẽ giúp chúng ta cẩn thận hơn trong lời nói, nhất là phải tránh những lời thiếu chân thật, vì kẻ nói dối và kẻ giết người sẽ bị hình phạt như nhau.
Trong câu 7, Đa-vít không nói ông thánh thiện hơn người khác nên được Chúa thương, vì ông biết do lòng"nhân từ dư dật" của Chúa mà Ngài đã thương ông. Tâm tình khiêm nhường nầy đáng cho chúng ta bắt chước, đừng cho mình thánh thiện hơn người khác nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta được Chúa yêu và được cứu là do lòng yêu thương lớn lao của Ngài.
Cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con do lòng nhân từ của Ngài, xin giúp con sống xứng đáng với điều con được ban cho này.
(c) 2024 svtk.net