"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" (c.19).
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô đã xác định sự sống lại của Chúa như thế nào? Hy vọng của bạn vào sự sống lại của Chúa ra sao? Nếu có người không tin vào sự sống lại thì bạn sẽ giúp người ấy cách nào?
Một số các tín hữu Cô-rinh-tô lúc bấy giờ vẫn còn theo quan niệm của người Hy Lạp, cho rằng không có sự sống lại. Người Hy Lạp tin rằng khi chết, linh hồn lìa khỏi xác và biến thành tiên, thành thánh hay thành ma, sống vất vưởng trong thế giới vô hình. Ðối với người Hy Lạp, sống lại là chuyện không bao giờ có (Công-vụ các Sứ-đồ 17:32). Nếu người tin Chúa cũng cho rằng người chết không sống lại, là đã phủ nhận sự sống lại của Chúa Giê-xu. Và nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại thì những gì Phao-lô giảng là giả dối, đức tin của các tín hữu chỉ là ảo giác, người tin Chúa đã chết sẽ không có hy vọng gì, và người tin Chúa còn sống là những người đáng thương nhất trên đời. Vì thế giáo lý về sự sống lại là một giáo lý rất quan trọng và là nền tảng của những giáo lý khác.
Phao-lô lập luận rằng: là người tin Chúa, chúng ta tin thân thể những người đã chết một ngày kia sẽ sống lại, vì Chúa Giê-xu đã sống lại và vì phải có sự sống lại thì niềm tin của chúng ta mới có giá trị.
Tin Chúa và tin lời Thánh Kinh dạy, chúng ta sống, trông mong vào một ngày mai huy hoàng, khi Chúa trở lại với quyền uy để cai trị thế giới này. Ðó là niềm tin và hy vọng mà chỉ người ở trong Chúa mới có. Hy vọng được gặp lại những người thân yêu đã về với Chúa và hy vọng được sống với Chúa đời đời trên thiên đàng. Không có hy vọng nầy, chúng ta thật là những người bất hạnh nhất trên đời.
Cám ơn Chúa đã sống lại để cho con một hy vọng sống. Xin cho con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa và sống, trông mong vào một ngày mai phước hạnh bên cạnh Chúa mãi mãi.
(c) 2024 svtk.net