Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Chúa Nhớ

Thi-thiên 8:3-9

"Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?" (c.4)

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhìn vào vũ trụ bao la, Ða-vít thấy Chúa đặt con người ở địa vị nào? Mối liên hệ giữa Trời và người như thế nào? Qua phân đoạn này con người có những đặc quyền và trách nhiệm nào? Bạn sống với đặc quyền và trách nhiệm đó ra sao?

Có lẽ Ða-vít đã sáng tác bài thơ nầy khi đang chăn chiên ngoài đồng cỏ hay đang thưởng trăng trong vườn thượng uyển. Nhìn lên bầu trời cao thẳm, ông nghĩ đến thân phận của con người và so sánh: trước vũ trụ bao con người chỉ là một mảy bụi vô giá trị. Tuy sự sống trong con người thật là một phép lạ nhưng phép lạ ấy quá nhỏ so với cả vũ trụ bao la. Nhưng suy nghĩ thêm, tác giả thấy dù nhỏ bé, con người không bị quên lãng, trái lại, con người là sinh vật duy nhất được có mối giao cảm với Thiên Chúa. Các từ ngữ"nhớ" và"thăm viếng" mô tả mối liên hệ Trời người và cho thấy mối quan tâm đặc biệt Chúa dành cho chúng ta.

Từ câu 5 đến câu 9 tác giả mô tả địa vị cao quý của con người trước mặt Thiên Chúa cũng như so sánh với các tạo vật khác trong thiên nhiên; đó là con người được tạo dựng"kém Ðức Chúa Trời một chút" và được giao cho"quyền quản trị công việc tay Chúa làm".

Tóm lại, chúng ta thấy con người thật bé nhỏ nhưng cũng thật quan trọng: bé nhỏ khi so sánh với vũ trụ bao la nhưng quan trọng khi so với mối quan tâm Thiên Chúa dành cho con người. Nhận thức được điều nầy, chúng ta thật sự thấy mình đáng phải tạ ơn Chúa và ca ngợi Ngài như vua Ða-vít ngày xưa rằng:"Cúi lạy Ðức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!"

Lạy Chúa, giữa vũ trụ bao la, con người thật bé nhỏ, mong manh, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài đã nhớ đến và thăm viếng con là con của Ngài.

(c) 2024 svtk.net