Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Lời Chúa Phục Hưng

Thi-thiên 119:25-32

"Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi" (II Cô-rinh-tô 12:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi sức lực suy tàn, buồn sầu ứa lệ điều gì làm tác giả hồi sinh? Bạn có kinh nghiệm như tác giả không? Khi nào? Làm sao bạn được hồi sinh? Vì sao chỉ lời Chúa mới có thể hồi sinh chúng ta khi bất lực? Điều gì xảy ra khi chúng ta được Chúa khai tâm mở trí?

Theo Chúa không phải lúc nào cũng mạnh mẽ nóng cháy, thuận buồm xuôi gió hay mọi việc đều trôi chảy không có gì trắc trở. Phân đoạn nầy biểu lộ nỗi sầu muộn chán chường khi tác giả thưa cùng Chúa rằng: "Tâm hồn con nằm trong bụi đất" (c.25TKHĐ) và "tan thành dòng lệ" (c.28TKHĐ). Đang lúc ngã lòng như vậy, điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện xin Chúa dùng lời Ngài nâng đỡ, hồi sinh, và cứu giúp chúng ta chỗi dậy vững mạnh để tôn vinh Ngài. Vâng, "Người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng còn nhờ lời của Chúa" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3 TKHĐ).

Sự phục hưng là công việc Đức Chúa Trời làm được đặt trên nền tảng của Lời Chúa, nhận thức được điều ấy, xin Chúa giúp chúng ta khát khao tìm kiếm Chúa hầu được sống. Dù có lúc chúng ta ngờ vực tình yêu Chúa, thối lui trong sự phục vụ Ngài, và sống theo ý riêng mình. Hãy thưa với Chúa tất cả bước đường lưu lạc, yếu đuối và các vi phạm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm như tác giả là "Chúa bèn đáp lời tôi." Giờ đây tấm lòng sẵn sàng để Chúa hành động nên chúng ta mạnh dạn cầu nguyện: "Xin dạy con biết thánh chỉ Ngài" hầu sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa hơn.

Đời sống tác giả được tươi mới, phước hạnh khi Chúa thăm viếng, sau đó ông muốn thực hiện ba ý định trọng đại. Trước hết, ông quyết định sống cho Chúa với lời xác nhận rằng: "Tôi đã chọn con đường thành tín" (119:30). Chúng ta không thể lưỡng lự mà phải hoàn toàn dứt khoát sống cho Chúa như Đa-ni-ên nhất tâm không để mình bị ô uế do thức ăn, rượu uống của nhà vua. Kế đến, tác giả tha thiết sống cho Chúa bằng cách "tríu mến các chứng cớ Chúa" (119:31). Chữ tríu mến có nghĩa quấn lấy không chịu rời, nhất quyết bám chặt lấy Chúa. Cuối cùng, tác giả mong muốn sống cho Chúa khi "chạy theo con đường điều răn Chúa" (119:32). Đây là chứng cớ biểu hiện một đời sống được Chúa thăm viếng, trong sự yếu đuối chúng ta tìm thấy hy vọng, Chúa đến và phục hưng chúng ta bằng Lời Hằng Sống của Ngài.

Chúa ôi, nhiều lúc đời sống con như trong chốn bùn đen. Xin Chúa xót thương cho con sống theo Lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net