"Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài" (c.1).
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít mở đầu bài thơ với tinh thần và thái độ nào? Tác giả tin rằng Chúa đối xử với người công bình và người gian ác thế nào? Tại sao tác giả tin như vậy? Nhìn vào cuộc sống dường như kẻ ác luôn thắng thế, bạn nghĩ thế nào về sự công bình của Chúa? Những câu nào giúp bạn tin vào Đấng Công Bình? Câu nào an ủi bạn trong những khốn khó của đời sống?
Thi-thiên 9 là bài thơ ca ngợi Thiên Chúa công bình. Hai câu đầu nói lên thái độ của người sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Nếu thường trò chuyện với Chúa và vâng theo Lời Ngài, chúng ta sẽ thấy ơn lành của Chúa và luôn luôn muốn cảm tạ Ngài. Thường chúng ta chỉ cầu xin điều nầy điều kia mà quên cảm tạ những điều Chúa đã ban cho chúng ta. Trong câu 1b, tác giả viết: "Tôi sẽ tỏ ra các công lạ lùng của Ngài." Người ta thường nói về mình, về tài năng và thành tích của mình, nhưng Đa-vít nói cho mọi người biết những việc Chúa đã làm cho ông. Câu 2 phải là phương châm của mỗi chúng ta. Từ tấm lòng vui vẻ tuôn ra những lời ca ngợi thay vì than vãn. Khi thật sự thỏa lòng trong Chúa và thật tâm ca ngợi quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm những việc lạ lùng Ngài làm trong cuộc sống. Ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh là ta công nhận quyền chủ tể của Ngài trong cuộc đời mình.
Tác giả cũng ca ngợi Chúa vì Ngài là Đấng cai trị thế gian nầy đời đời (c.7); vì Ngài "lấy công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc" (c.8). Tác giả bày tỏ niềm tin của ông về những điều Chúa sẽ làm cho kẻ ác cũng như những điều Ngài sẽ làm cho người công bình.
Đối với kẻ ác:
- Chúa quở trách, hủy diệt, bôi xóa tên của họ (c.5).
- Chúa hủy diệt họ đời đời, thành họ bị phá đổ, kỷ niệm của họ sẽ không còn (c.6)
Đối với người công bình:
- Chúa là nơi ẩn náu (c.9)
- Chúa chẳng từ bỏ họ (c.10)
Hai câu 15 và 16 cho thấy lối xét tội của Chúa: Ngài khiến những gì con người mưu tính để hại kẻ khác trở thành bẫy cho chính họ và công trình của người ác gây tác hại cho chính họ.
Hai câu 17 và 18 nhắc lại ý đã trình bày trong các câu trước, đồng thời cho thấy Chúa có thời điểm cho các công việc của Ngài. Vì vậy người tin Chúa cần kiên nhẫn chờ đợi với lòng tin cậy Chúa hoàn toàn.
Câu cuối của bài thơ cho thấy sự khác biệt giữa Chúa và loài người. Loài người không thể vượt ra khỏi khuôn khổ Chúa đã định, không thể chống lại Đấng Chí Cao, cũng không thể loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống, dù muốn hay không, năng quyền của Chúa vẫn ở trên mọi người và mọi sự việc trong vũ trụ.
Mỗi khi gặp khó khăn, hoặc bị người chung quanh hiếp đáp, bị vu oan v.v... chúng ta nên nghĩ đến Chúa là Đấng cai trị đời đời, xét xử công minh. Khi biết rõ bản chất thánh khiết và công bình tuyệt đối của Chúa, và biết rõ mình không làm điều gì sai quấy, chúng ta được an ủi nhiều vì biết rằng Chúa can thiệp và bênh vực chúng ta, những người thuộc về Ngài. Kẻ ác không làm gì chúng ta được vì Chúa là nơi ẩn náu của chúng ta và Ngài chẳng từ bỏ những ai đến với Ngài.
Cảm tạ Chúa quyền năng, công bình, xin cho lòng con luôn nhớ Ngài, chẳng từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.
(c) 2024 svtk.net