Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Gạt Bỏ Ân Lành

Giăng 9:13-23

"Chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri" (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng phản ứng thế nào khi chứng kiến phép lạ? Người mù nói gì về Chúa Giê-xu? Tại sao người Giu-đa và Pha-ri-si không chấp nhận phép là làm sáng mắt này? Bạn có dịp kể lại cho một người khác về sự thay đổi và phục hồi khi được chữa bệnh mù thuộc linh chưa?

Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã quan tâm làm phép lạ chữa lành, hồi phục thế nhân. Các ân lành chỉ có thể xảy đến khi chúng ta có lòng tin nhận. Những người Pha-ri-si cứng cỏi trong câu chuyện này một lần nữa chứng tỏ lẽ thật ấy. Họ dùng uy lực để gạn hỏi, bắt bẻ, dân chúng thì hoài nghi, đến cả cha mẹ người mù cũng chỉ nói loanh quanh "chúng tôi không rõ".Như vậy chẳng thấy ai có chút lòng cảm phục từ tâm của Đức Chúa Trời, thậm chí cũng không vui mừng vì thấy một người vừa thoát khỏi cảnh tật bệnh khốn khó; ngược lại họ đâm ra gây gổ, bất hòa vì một phép lạ khó hiểu. Dân chúng vốn tin tật mù là do tội lỗi của cha mẹ nên họ chẳng có cảm xúc gì với phép lạ đã xảy ra. Họ không chấp nhận rằng các phần tử tội lỗi xấu xa lại được ban phép lành mầu nhiệm. Đức Chúa Trời mà lại ưu ái một kẻ xấu xa đê hèn như thế sao! Do đó họ đem vấn đề đến người Pha-ri-si để tìm câu trả lời (c.13). Chúng ta cũng thấy rằng người mù (trước kia) ngoan ngoãn để đám đông dắt đi vì một lý do đã nói trước ở câu 3 "để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người".Tuy nhiên, về sau anh ta không thụ động đi theo đám người vô tín kia nữ, can đảm tự quyết định theo Chúa để trở thành một "người mới" (II Cô-rinh-tô 5:17). Những người Pha-ri-si mê muội vì mớ luật pháp cổ truyền, không thấy được công việc của Đức Chúa Trời, chỉ lo sợ vi phạm luật lệ ngày Sa-bát (c.14,16). Đến cả cha mẹ của người mù (trước kia) cũng sợ dính líu vào những vụ lôi thôi nên không thấy được ân sủng gần kề (c.22), không hiểu rằng gánh nặng đè trên vai họ bao nhiêu năm nay hoàn toàn tiêu tan theo tật mù của con mình. Không nhận ra ân lành Chúa ban. Đó là hiểm họa của đoạn sách này. Chúng ta hãy nhớ bài học này để tự cảnh cáo.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng hờ hững trước ân lành Ngài ban. Xin cho con biết đó là phước hạnh lạ lùng Ngài ban cho kẻ bất xứng.

(c) 2024 svtk.net