"Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh"(Sáng Thế 2:7).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho tiên tri Ê-xê-chi-ên thấy điều gì? Xin bạn ghi lại diễn tiến xảy ra trong câu chuyện này? "Hơi thở"trong câu chuyện Đức Chúa Trời dựng nên A-đam và"gió"trong khải tượng trũng xương khô chỉ về điều gì? Vai trò của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong câu chuyện này là gì? Bạn áp dụng lẽ thật này thế nào cho cá nhân bạn và Hội Thánh?
Tiên tri Ê-xê-chi-ên có một khải tượng, ở đó ông được Thánh Linh Đức Chúa Trời đem vào một trũng đầy xương khô. Đức Chúa Trời cho Ê-xê-chi-ên nhìn thấy khải tượng về sự chết của dân tộc ông, một dân tộc đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, không còn chút hi vọng. Họ nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả! (c.11) Khải tượng trũng xương khô được giải thích như một lời hứa về sự khôi phục nước Do Thái. Sự khôi phục sẽ đến do sự can thiệp trực tiếp bởi Đức Chúa Trời chứ không do sự đấu tranh của con người.
Phép lạ những hài cốt khô sống lại được thực hiện qua Lời Đức Chúa Trời và hơi thở của Đức Chúa Trời. Chữ"hơi thở"và chữ"gió"trong tiếng Hê-bơ-rơ có cùng chung một chữ gốc. Hơi thở và gió chỉ về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi tiên tri Ê-xê-chi-ên làm theo Lời Đức Chúa Trời phán với những hài cốt khô thì chúng chuyển động và gom lại với nhau, rồi gân, thịt mọc ra trên những bộ xương ấy thành những tử thi người. Và Ê-xê-chi-ên gọi gió thổi qua những tử thi nầy thì chúng bắt đầu có sự sống, đứng lên và trở thành một đội quân lớn. Hình ảnh đầy kinh động nầy nhắc chúng ta nhớ đến sự sáng tạo con người đầu tiên. Người đàn ông đầu tiên là A-đam được Đức Chúa Trời nắn nên từ bụi đất. Đó là tượng người bằng đất bất động. A-đam không có sự sống cho đến khi Đức Chúa Trời hà hơi thở của Ngài vào lỗ mũi.
Không có Thánh Linh Đức Chúa Trời, không có sự sống. Sự sống bắt đầu với hơi thở Đức Chúa Trời (Thánh Linh) trong Sáng-thế Ký. Khi con người quay mặt khỏi Đức Chúa Trời, họ mất Thánh Linh trong đời sống, mất đi sự sống đích thật. Sự sống thể xác, tri thức, xã hội và tình cảm của họ được duy trì tiếp tục một thời gian, nhưng bản chất thiết yếu của sự sống mà Đức Chúa Trời dựng nên, là sự sống thuộc linh không còn. Không có sự sống thuộc linh, con người chỉ là những hình người bằng đất. Trong khải tượng Ê-xê-chi-ên, những tử thi chỉ có xương, gân, thịt, và nằm bất động.
Hội Thánh không có Thánh Linh là Hội Thánh không có sự sống. Câu chuyện của Ê-xê-chi-ên nói rằng dân của Đức Chúa Trời đã đánh mất sự sống Ngài ban cho khi họ quay lưng lại với Ngài. Trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, sứ điệp rõ ràng của Lễ Ngũ Tuần là Hội Thánh cần quyền năng hành động của Thánh Linh, là hơi thở của Đức Chúa Trời. Hội Thánh chỉ là xác chết nếu không có sự việc làm của Thánh Linh giống như những hài cốt khô trong trũng vậy.
Suy nghĩ về câu chuyện Đức Chúa Trời dựng nên A-đam và khải tượng trũng xương khô, câu hỏi"Những hài cốt khô này có thể sống không?"của Đức Chúa Trời đến với chúng ta với những hình thức mới:"Tình yêu đã chết giữa vợ chồng có thể làm cho sống lại không?Ù"Nhiệt tình hầu việc Chúa của chúng ta đã tắt có thể phục hồi lại được không?Ù"Với tình trạng Hội Thánh hiện nay, chúng ta có thể làm được công tác Chúa giao phó hay không?"Trả lời của những câu hỏi nầy ngày hôm nay cũng giống như câu trả lời ngày Đức Chúa Trời hỏi Ê-xê-chi-ên. Thánh Linh Đức Chúa Trời có quyền năng phục hồi sự sống từ sự chết. Ngài làm những việc chúng ta không làm được nếu chúng ta tin cậy và làm theo Lời Ngài.
Xin Chúa Thánh Linh đến với con để làm sống lại những gì đã chết trong con: tình yêu, niềm vui, lòng nhiệt thành và cam kết phục vụ Ngài.
(c) 2024 svtk.net