"Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sống" (câu 31).
Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này có những ai quanh ngôi mộ trống? Mỗi người nhận biết thế nào về sự kiện phục sinh của Chúa Giê-xu? Sự phục sinh của Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến các môn đệ thế nào? Chúa Giê-xu giao thác cho họ làm điều gì? Sự phục sinh của Chúa Giê-xu ảnh hưởng thế nào trên đời sống bạn?
Chương này ghi lại một hoạt cảnh thật đáng ghi nhớ. Mỗi nhân vật có một nét độc đáo. Hai người đàn ông chạy đến mộ, bước vào và sửng sốt. Bà Ma-ri khi thấy thiên sứ bận áo trắng tinh thì hoảng hồn. Cả khi thấy Chúa đứng bên bà cũng không nhận ra cho đến lúc Ngài lên tiếng gọi đích danh của bà, bà mới hoàng hồn và nhận ra sự thật. Phần kế tiếp của đoạn văn linh hoạt này dần dần làm sáng tỏ nhận thức của từng nhân vật và không ai còn nghi ngờ gì đến sự kiện Chúa phục sinh. Thế mà sứ đồ Thô-ma vẫn còn nghi ngờ, mãi một tuần sau khi gặp lại Chúa, ông mới thốt lên lời xưng tụng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!"
Hãy để ý đến các chứng cứ có vẻ như mơ hồ nhưng lại rất cụ thể: trước hết là tấm vải và khăn liệm. Quân trộm cướp cởi bỏ vải liệm nhưng lại cuốn cái khăn trùm đầu để làm gì? Còn nếu là một người bạn nào đó thì anh ta cởi vải liệm để làm gì? Những dự đoán, tưởng tượng ấy phải nhường bước cho một bằng chứng có thể thấy được, nghe được, sờ được là chính Đấng Christ đã bị tan nát vì giáo và đinh nhưng vĩnh viễn vẫn là Đấng Sống, Đấng yêu thương và có quyền năng điều động con người đến một mục đích cao cả.
Ngài đã đứng giữa họ và giữa chúng ta nữa không những để tự mạc khải mà còn để ban năng quyền và ủy thác một sứ mạng. Bằng sự hà hơi của Ngài, Ngài cho biết rằng chúng ta nhận được Thánh Linh. Những lời mạnh mẽ của Ngài về sự tha tội và cầm tội (c.23), Ngài đã ấn định trách nhiệm chính của Hội Thánh là rao báo cho tội nhân biết về sự sống, sự chết, sự cứu rỗi, và đoán phạt. Nếu chúng ta nhận lấy sứ mạng ấy thì những kẻ tin sẽ hưởng được thiên đàng, còn địa ngục là phần của kẻ chẳng tin. Vậy chúng ta hãy dùng Phúc Âm rao báo tin mừng này (II Cô-rinh-tô 5:18-6:2). Trong kỳ lễ Phục Sinh này, chúng ta hãy nhớ câu 31 mà đón Cứu Chúa Giê-xu vào lòng, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta hằng ngày.
Kính lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp con mạnh dạn đi ra để thi hành sứ mạng của Ngài.
(c) 2024 svtk.net