"Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệïu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi" (Hê-bơ-rơ 11:24-25).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Môi-se phải trốn khỏi Ai Cập? Rời Ai Cập, Môi-se trú ngụ nơi đâu? Điều này góp phần thế nào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời ông? Bạn có bị cám dỗ tự ra tay hành động khi có tình huống nào đó xảy đến cho bạn không? Chờ đợi Đức Chúa Trời hành động dễ hay khó đối với bạn? Tại sao?
Môi-se phản ứng khi thấy áp bức với tình cảm giận dữ, điều đó chúng ta cũng thường làm. Sự nóng giận công chính như Chúa Giê-xu bày tỏ trong đền thờ, được biểu lộ mà không vi phạm điều răn Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 21:12-13), nhưng nóng giận không công chính của Môi-se sôi sục thành một hành động thiếu tin kính. Đây không hề là sự bộc phát của nhiệt tình - ông có dừng lại để nhìn quanh - hoặc là nỗ lực tranh luận với đốc công, mà là một vụ giết hại tàn nhẫn.
Ngày hôm sau ông tìm cách hòa giải giữa hai người đồng hương, nhưng uy tín của ông đã tả tơi. Ông bị bại lộ, và bị gạt ngang với lời cáo trách. Ông trốn chạy, và toàn bộ sự chuẩn bị cẩn thận của Đức Chúa Trời có thể dường như đã bị hoang phí. Dù là do chính vụ sát hại, hay là do sự kiện có người nhìn thấy, Môi-se cũng đã tự loại mình khỏi vai trò lãnh đạo người Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.
Chờ đợi thời điểm cùng phương pháp chính xác của Đức Chúa Trời là cách tốt nhất để thấy kết quả trong những hoàn cảnh chúng ta đối diện. Có thể tự mình ra tay hành động là đúng, nhưng đây là trường hợp hành động hiếu chiến của con người dẫn tới bốn mươi năm trì hoãn. Chỉ khi Môi-se tự làm lại cuộc đời với nghề chăn chiên và lưu lại xứ người, sống cuộc đời "ông tổ sa mạc," sau đó Đức Chúa Trời mới kêu gọi ông.
Cuộc đào thoát của Môi-se đưa ông tới Ma-đi-an. Ông là ai, và Đức Chúa Trời của ông đâu rồi? Cuộc đời Môi-se là một công trình chắp vá của những kinh nghiệm xuyên văn hóa, lang thang, trốn chạy, chấp nhận phong tục cùng văn hóa của người khác, sống xa cách dân tộc mình. Vợ và bố vợ không phải là người Do Thái, nhưng cho ông một mái nhà và công việc làm. Mẹ nuôi cho ông sự giàu sang của Ai Cập. Nhưng chỉ khi gặp Đức Chúa Trời, ông mới thực sự biết được số phận mình. Chỉ khi gặp Đức Chúa Trời, ông mới thực sự tìm lại được cái tôi thật của chính mình, và mới thi hành được chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông bước vào.
Lạy Chúa, xin giúp con học tập kiên nhẫn và trông đợi thời điểm toàn vẹn của Ngài. Xin giúp con ra đi hôm nay, nương cậy vào sự dẫn dắt của Ngài.
(c) 2024 svtk.net