Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Ân Sủng Và Trách Nhiệm

I Ti-mô-thê 5:1-16

"Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa" (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô khuyên Ti-mô-thê có thái độ, cách cư xử thế nào với mọi tầng lớp người trong Hội Thánh? Khuyến khích việc giúp đỡ Phao-lô đưa ra quan điểm nào về đức tin? Những hành động thực tiễn nào? Ai cần được chú ý đặc biệt trong Hội Thánh? Trong Hội Thánh bạn ai là người cần được quan tâm, giúp đỡ? Bạn làm điều đó thế nào?

Giống như trong hầu hết các thư khác của mình, Phao-lô rất thực tế ở điểm này. Ông muốn Ti-mô-thê biết cách hướng dẫn Hội Thánh vào những mối liên hệ yêu thương và nâng đỡ hỗ tương, đặc biệt liên quan đến những người thực sự có nhu cầu. Trong thời Phao-lô, những người như vậy trước tiên là góa phụ. Bị mất chồng và thường là lớn tuổi, góa phụ cần được chăm sóc đặc biệt. Con cái phải là hàng bảo vệ đầu tiên cho họ (c.3, 4). Về phần họ, thì góa phụ phải có nếp sống tin kính, tăng trưởng trong ân sủng và phục vụ Chúa theo khả năng (c.5). Họ không được lợi dụng tình trạng của mình bằng cách lấy đó làm cớ để rơi vào những tập quán thiếu tin kính (c.6, 7). Rất có thể họ cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng họ không được vô trách nhiệm trong bước đi với Chúa hoặc trong lời chứng vì là thuộc viên của Hội Thánh. Phao-lô nêu rất cụ thể ai đủ điều kiện hưởng sự chăm sóc đặc biệt xứng đáng cho góa phụ (c.9, 10). Những người là góa phụ nhưng không hội đủ những điều kiện đó thì phải tìm cách tái hôn, nếu được, để không trở thành gánh nặng không cần thiết cho Hội Thánh (c.11-16).

Hội Thánh ngày nay có thể bị bao vây bởi những kẻ khó khăn cả bên trong hội chúng lẫn bên ngoài cộng đồng. Điều tốt là nên đưa ra một số tiêu chuẩn giúp đỡ, để chúng ta khỏi lãng phí tài nguyên quí giá của mình. Phao-lô có vài ý kiến hay ở đây - về việc bảo đảm sự tăng trưởng trong Chúa, khích lệ trách nhiệm, bảo đảm theo đuổi những giải pháp khác nhau trước khi dùng đến tài nguyên của hội chúng, và vân vân. Ân sủng không loại trừ trách nhiệm cá nhân khi chúng ta đối diện nhu cầu của con người. Thật vậy, ân sủng thường có thể dùng để tăng cường trách nhiệm, cùng hành động và qua trách nhiệm để phơi bày tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy khích lệ kẻ thiếu thốn trong bước đi giữa họ với Chúa cùng sự phục vụ Chúa của họ, và chúng ta hãy sẵn sàng giúp họ theo cách ích lợi nhất có thể được.

Lạy Chúa, xin giúp con mau mắn trước nhu cầu của người khác, và biến con thành ống dẫn ân sủng Ngài đến cho họ trong khả năng của mình.

(c) 2024 svtk.net