Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Đạp Lên Áp Lực

Giô-suê 9:1-27

"

Dân Ga-ba-ôn

bèn tính dùng mưu kế" (câu 3,4).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Ga-ba-ôn đã lập mưu kế như thế nào? Tại sao Giô-suê lại chấp nhận họ? Tại đây, lỗi lầm của Giô-suê là gì? Từ điều này, bạn rút ra được nguyên tắc nào trên đường theo Chúa, chống lại mưu kế của Sa-tan?

Tại đây chúng ta chứng kiến một giai đoạn mới trong câu chuyện, từ hướng nhìn khác. Chiến thắng thành Giê-ri-cô và thành A-hi thuộc phạm vi địa phương. Cho đến điểm này, dân Y-sơ-ra-ên nắm quyền chủ động và diễn tiến của cuộc chinh phục được nhìn từ hướng nhìn của họ. Bây giờ khung cảnh được chuyển đổi (c.1) và các vua mạnh của cả xứ hiệp lại trong một liên minh của tất cả bộ tộc được huy động để giao chiến. Không khí sợ hãi và tiên đoán ở giữa kẻ thù của dân Đức Chúa Trời, do Ra-háp bộc lộ, đã hoàn toàn đảo ngược. Họ thấy dân Y-sơ-ra-ên không phải là bất khả chiến bại (7:4).

Trong thời của chúng ta, Hội Thánh có thể có những sai lầm nghiêm trọng, và những kẻ khác luôn luôn sẵn sàng khai thác các nhược điểm của chúng ta. Hạt giống tội lỗi của A-can sinh ra bông trái đáng sợ trong sự công kích của dân Ca-na-an: tội lỗi vươn cánh tay dài của nó ra trong mọi lãnh vực của cuộc sống chung, mà còn thiết lập một kiểu mẫu sống đồi bại và gian ác mạnh mẽ chống lại công việc thật của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:9-20).

Người Ga-ba-ôn là một ngoại lệ nhục nhã cho liên minh của kẻ thù. Họ đã quỷ quyệt lừa dối và làm suy nhược dân Y-sơ-ra-ên. Khác với kinh nghiệm trong đồng vắng nơi dân Chúa nổi loạn trong khi các thành phần lãnh đạo chủ chốt được biện minh, tại đây chính những người lãnh đạo hành động thiếu suy nghĩ, trong khi dân chúng, dù trong tinh thần bất mãn, lại cảm nhận sự yếu đuối trong những người lãnh đạo của họ (c.14). Những người lãnh đạo này đáng lẽ phải giỏi phân biệt và bớt dễ dãi hơn, phơi bày sự lừa dối của những người Ga-ba-ôn, nhưng vì lời hứa họï nhìn nhận người ngoại bang có một chỗ ở giữa dân của Đức Chúa Trời. Về sau, trong giai đoạn lịch sử của đất nước đôi khi họ không thoải mái với cái di sản đó (II Sa-mu-ên 21:1-9). Làm thế nào bảo đảm được trong thời của chúng ta sự truyền ban ân sủng và sự tha thứ không được phép chuyển thành sự dễ dãi và cả tin?

Lạy Chúa, xin giúp con, xin ban cho con sự khôn ngoan như rắn, đơn sơ như bồ câu để sống giữa cuộc đời đầy gian dối này.

(c) 2024 svtk.net