Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Chinh Phục và Yên Nghỉ

Giô-suê 11:1-23

"Vậy, Giô-suê chiếm cả xứ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và ban xứ cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, tùy sự chia phân từng chi phái. Bấy giờ, xứ được bình tịnh, không còn giặc giã" (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc chiến đấu của Giô-suê trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Nó dễ hay khó? Cuối cùng ông thắng hay bại? Khi cuộc chiến đấu trong đời sống bạn trở nên khó khăn, bạn có dễ bỏ cuộc không? Hê-bơ-rơ 12:1-3 dạy bạn điều gì?

Chúng ta sẽ hiểu lầm chương này và chương trước nếu chúng ta nghĩ rằng những điều chúng ta đã đọc chỉ là sự công kích của các chi phái Y-sơ-ra-ên, không hơn không kém. Dĩ nhiên, chúng ta không đánh giá thấp những gì họ đã làm; thật ra, đó là những việc làm thấu đáo và đẫm máu. Nhưng câu 20 cho thấy chìa khoá của sự không khoan nhượng kẻ thù. Trong liên minh của kẻ thù có sự hư hỏng và bại hoại cần phải trừ khử đi (c.1-5).

Hãy đối chiếu những việc xảy ra này và nguồn gốc của chúng với động lực của dân Y-sơ-ra-ên: sự thương xót và ân sủng không bao giờ vắng mặt hoàn toàn; đức tin được ban thưởng ngay cả trong những hoàn cảnh bất lợi nhất (6:23). Tất nhiên, sân khấu được lập lên trong một nền đạo đức khác. Tuy nhiên, cuối cùng mối quan tâm của Giô-suê là sự thanh bình (c.23): để thấy Lời Đức Chúa Trời và các lễ nghi được thiết lập và tôn trọng; để bước vào cơ nghiệp đã được hứa; để hoàn toàn vâng theo mạng lệnh được truyền từ Đức Chúa Trời đến Môi-se và Giô-suê. Chúng ta được dạy trong câu 15 rằng Giô-suê làm theo mọi điều Chúa truyền dạy qua Môi-se. Giô-suê không quên nhiệm mạng của mình. Vì vậy câu truyện và ý nghĩa của nó sẽ được ghi nhớ trong nhiều thế hệ. Nó là một vở kịch gây ấn tượng mạnh và phải được dùng như một giáo cụ của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, dù có nhiều kẻ thù vây quanh, xin Chúa cho con lòng cam đảm để bền đỗ trong cuộc đua mà Ngài đã vạch ra cho con.

(c) 2024 svtk.net