Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Trao Gánh Nặng Cho Chúa

Thi-thiên 55

"Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động" (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua những câu nào trong Thi-thiên này cho thấy sự cô đơn của tác giả? Kẻ thù của Đa-vít là ai? Đa-vít cầu nguyện với tấm lòng thế nào? Khi đem gánh nặng cuộc đời đến cho Chúa, bạn có thật lòng tin Chúa sẽ giải cứu không? Kết quả thế nào?

Cô đơn và bị bạn bè phản bội là nỗi khổ tâm của tác giả trong Thi-thiên chúng ta vừa đọc. Trong hoàn cảnh đó, tác giả đã trình bày nỗi lòng với Chúa và tìm được an ủi nơi Ngài. Thi-thiên này có thể chia làm ba phần:

Nỗi khổ của tác giả. Ông dùng những chữ "xốn xang," "than thở" và "rên siết" để mô tả nỗi khổ trong lòng. Đây là những từ ngữ nói lên nỗi lo lắng của tác giả do kẻ thù gây ra. Chúng ta không rõ chi tiết những điều này, chỉ biết là tác giả quá khổ, đến nỗi ông muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, để tránh mọi người. Có bao giờ Bạn có ý nghĩ tương tự như vậy, mong được yên thân không? Thật ra đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Chúng ta cần đối diện với sự thật và xin Chúa giúp để chúng ta có thể đương đầu với nghịch cảnh.

Kẻ thù của tác giả. Kẻ thù của tác giả chính là bạn của ông, người đã từng sống với ông trong tình bạn thân thiết ("cùng nhau nghị bàn cách êm dịu": cùng nhau tâm giao thân mật) và đã cùng ông tôn thờ Chúa. Ngày nay, người bạn ấy đã "bội nghịch giao ước" (c.20), nói lời ngọt ngào nhưng trong lòng đầy những mưu mô thâm độc (c.21). Vì thế tác giả xin Chúa làm cho kẻ thù của ông bị lộn xộn tiếng nói (c.9) để không còn hiểu nhau được, như Chúa đã làm tại tháp Ba-bên ngày xưa (Sáng-thế Ký 11). Ông cũng mong cho họ bị chết như những người phản loạn trong thời Môi-se (Dân Số 16:28-34). Trong lúc tuyệt vọng, chúng ta cũng muốn cầu nguyện như vậy. Thật ra, đây không phải là lời cầu nguyện xin Chúa hủy diệt kẻ thù nhưng là ước mong công lý của Chúa được thực hiện nhanh chóng.

Lời cầu nguyện của tác giả. Đa-vít luôn luôn cầu nguyện, bất cứ giờ nào trong ngày ("buổi chiều, buổi sáng và ban trưa," c.17a). Khi cầu nguyện, ông tin là Chúa sẽ nghe và sẽ ban cho ông bình an, dù kẻ thù của ông rất đông. Câu 22 là lời tác giả nói với chính mình. Ông tự nhủ: Hãy trao gánh nặng cho Chúa đi. Ngài sẽ nâng đỡ và cho ta được bình an. Bạn có nỗi khổ nào không? Dù gánh nặng trong lòng bạn là gì, hãy trao tất cả cho Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ và an ủi bạn.

Lạy Chúa, từng bước trên đường đời con đi, con xin Ngài nâng đỡ dẫn dắt con.

(c) 2024 svtk.net