Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Tôn Cao Chúa

Thi-thiên 57

"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giạu khẩn cầu Chúa? Ngay trong lời khẩn nguyện tác giạu xưng nhận, tôn cao Chúa thế nào? Điều nào giúp tác giạu an tâm? Sự an tâm khiến tác giạu làm gì? Đời sống, thái độ, cách sống của bạn giúp người khác tôn cao Chúa của bạn thế nào?

Thi-thiên 56 và 57 có nhiều điểm giống nhau. Cậu hai đều bắt đầu bằng câu: "Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót tôi." Cậu hai đều gồm hai phần, mỗi phần kết thúc bằng một điệp khúc. Điệp khúc của Thi-thiên 57 là câu: "Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cạu trái đất" (c.5, 11). Nỗi khổ của tác giạu trong cậu hai Thi-thiên đều được mô tậu là "kẻ thù muốn ăn nuốt tôi" (56:2; 57:3). Bối cảnh của hai Thi-thiên này là hai sự việc xảy ra liên tiếp, ghi trong I Sa-mu-ên 21 và 22. Điểm khác nhau giữa hai Thi-thiên này là trong Thi-thiên 57, tác giạu nói nhiều hơn về việc ca ngợi Chúa.

Đa-vít cầu nguyện với lòng nhờ cậy hoàn toàn. Ông gặp nhiều khó khăn nhưng lời cầu nguyện của ông nói lên lòng bình an, thanh thản vì ông nương cậy Chúa ("tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa," c.1b ; "Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi," c.2b ; "Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài," c.3b ). Hoàn cảnh của tác giạu là "nằm giữa sư tựu" và "giữa những kẻ thổi lửa ra" (c.4), nhưng ông vẫn an tâm vì ông có Chúa. Trong hoàn cảnh đó, Đa-vít vẫn có thể ca ngợi Chúa (c.5). Thật ra nhờ ca ngợi Chúa mà lòng ông được bình an trong hoàn cảnh khó. Đây là bài học cho chúng ta ghi nhớ, nếu chúng ta ca ngợi Chúa, thì dù hoàn cảnh có thế nào, lòng ta vẫn bình an.

Phần thứ nhì của bài thơ (c.6-11) cho thấy rõ hơn về sự an tâm của tác giạu giữa hoàn cảnh khó, vì thế ông lại ca ngợi Chúa nhiều hơn. Tác giạu ca ngợi Chúa vì an tâm và vì an tâm nên ông ca ngợi Chúa (c.7). Câu 8 là lời Đa-vít nói với chính mình. "Sự vinh hiển" là điều cao quý nhất trong con người, vì vậy khi nói "sự vinh hiển ta," Đa-vít muốn nói đến chính linh hồn của ông như nhiều bản đã dịch câu này là: "Hỡi linh hồn ta, hãy tỉnh thức!" "Tỉnh thức" nghĩa là xúc động, hăng hái lên. Đây là lời kêu gọi ca ngợi Chúa. "Cầm sắt" là tên hai loại nhạc khí. "Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức" nghĩa là hãy đánh lên để ca ngợi Chúa.

Đang sống trong khó khăn, bị kẻ thù vây quanh nhưng Đa-vít vẫn an tâm và vẫn ca ngợi Chúa vì ông đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Đây là bí quyết để chúng ta được an tâm và sống trong tinh thần luôn ca ngợi Chúa.

Lạy Chúa, con sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân và cảm tạ Ngài giữa các nước.

(c) 2024 svtk.net