Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Lời Cuối

II Ti-mô-thê 4:9-22

"Nhưng Chúa tiếp tục đứng bên cạnh và ban thêm sức cho ta, để ta rao giảng Phúc Âm cách rõ ràng, đầy đủ, cho mọi dân ngoại đều nghe. Chúa cũng cứu ta thoát khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ còn giải thoát ta khỏi mọi điều ác, và đem ta về an toàn trong nước Thiên Đàng của Ngài" (câu 17,18 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua đoạn cuối này cho thấy Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào? Dù cô đơn, Phao-lô cho thấy lòng tin cậy nơi Chúa của ông thế nào? Qua cả hai thư, bạn thấy Phao-lô đối với Ti-mô-thê thế nào? Bạn có đối với ai giống như vậy không?

Phao-lô, nhà Truyền-đạo can đảm vĩ đại đó đang cô đơn. Vĩ nhân bị cô đơn; người không phải là vĩ nhân cũng vậy. Ông đã bị một người bỏ rơi (c.10); những người khác thì đi nhiều nơi khác nhau (c.10, 12). Ông bị một người khác bạc đãi (c.14) và phải tự lo liệu lấy trước cuộc thẩm vấn của La Mã (c.16). Chỉ Lu-ca còn lại bên ông (c.11). Bạn cũng sẽ bị cô đơn.

Phao-lô muốn Ti-mô-thê đến với mình (c.9, 21). Ông trông ngóng được gặp lại người bạn trẻ biết dường nào! Hãy nghĩ tới lời yêu cầu đem Mác cùng đi, "vì người giúp ích cho ta" (c.11). Mác từng bỏ rơi Phao-lô trong hành trình truyền giáo đầu tiên, là nguyên nhân của vụ đối đầu dữ dội với Ba-na-ba lúc khởi đầu hành trình thứ nhì (Công-vụ các Sứ-đồ 13:13; 15:36-40). Nhưng Đức Chúa Trời đã thánh hóa người dưới sự giám hộ của Ba-na-ba, bây giờ, người hữu dụng cho Phao-lô, vốn đang mong đợi làm mới lại mối liên hệ với người. Vĩ nhân bị cô đơn, nhưng không nuôi hận thù.

Cũng hãy lưu ý cách Phao-lô nhận biết sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình trong những thử thách (c.17, 18). Điều đó phải giống như gì? Cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Ngài khi bạn đang nhơn danh Ngài làm chứng trước mặt kẻ thù của Ngài và của chính bạn! Được biết tình yêu khẳng định của Ngài giữa lúc bạn bạo dạn và trung thành tuyên bố niềm tin mình nơi Ngài! Kinh nghiệm được ân sủng cùng chân lý đầy quyền năng của Ngài trào dâng trong bạn và giúp bạn sống cho Ngài, ngay cả trong nỗi cô đơn! Phao-lô biết rất rõ sự hiện diện đó. Mong chúng ta cũng sẽ biết được như vậy.

Phao-lô kết thúc với lời chúc ân sủng Đức Chúa Trời cho Ti-mô-thê, như trong thư thứ nhất, trở về với khởi điểm để bày tỏ tình thương mình đối với người môn đệ trẻ. Dù rằng đời sống Cơ Đốc có thể cam go, đôi lúc đòi hỏi thật nhiều nơi chúng ta, và có thể thời đại chúng ta đang sống thật khó khăn, nhưng ân sủng Đức Chúa Trời luôn luôn có đủ cho chúng ta. Cầu xin ân sủng Ngài ôm chặt mỗi chúng ta càng trọn vẹn hơn mỗi ngày!

Cảm tạ Chúa về những lời của Ngài qua Phao-lô. Xin giúp con ghi nhớ những lời đó, giúp con ôm chặt những lời đó và sống với những lời đó hằng ngày.

(c) 2024 svtk.net