Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Xin Cho Chúng Con

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:9-36

"Dân Y-sơ-ra-rn ăn ma-na trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, là xứ có ngươi ta ở" (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho Môi-se những chỉ dẫn nào liên quan đến việc gom ma-na? Ngày Sa-bát phải khác với ngày trong tuần như thế nào? Bạn bắt đầu từng ngày mới như thế nào? Bạn có bắt đầu với Đức Chúa Trời trong Lời Ngài và trong sự cầu nguyện, như thể đời bạn tùy thuộc vào đó không? Hãy suy nghĩ Thi-thiên 118:24 và biến nó thành một phần thờ phượng buổi sáng của bạn.

Tình yêu Đức Chúa Trời đối với chúng ta không phải là một tình cảm nhẹ nhàng; đó là một hành động mạnh mẽ không để cho chúng ta bỏ đi. Vậy thì tại sao có vẻ như Ngài thường không có mặt ở đó? Do hậu quả của sa mạc trên đức tin chúng ta. Cuộc vật lộn giữa Y-sơ-ra-ên với sa mạc (c.2, 3) là một ẩn dụ về hành trình của chính chúng ta trong đó "sa mạc" là thuyết vô thần thực tiễn của thái độ trần tục. Bụi đất của nó bám khắp nơi, trong mắt và phổi chúng ta. Daniel Hardy nói: "Thế kỷ chúng ta chứng kiến lòng ghen ghét tập trung vào Đức Chúa Trời hơn bất kỳ thế kỷ nào khác

sự gièm chê Đức Chúa Trời, chế giễu niềm tin nơi Ngài

đã trở thành một lực tiềm ẩn trong nền văn minh chúng ta, và nó thường có sức mạnh làm tê liệt sức sống cùng lời ca ngợi." Để đánh bại sa mạc, chúng ta phải thật nghiêm túc sắp xếp nấu nướng món ma-na và chim cút kỳ lạ đó. Đức Chúa Trời không sai Y-sơ-ra-ên ra đi với những tủ đông lạnh chứa đầy thực phẩm dự trữ cho bốn mươi năm. Ai mà cần Đức Chúa Trời khi tủ thức ăn của mình đầy ắp bao giờ? Thay vì vậy, Ngài chia hành trình lâu dài của dân Ngài thành từng ngày một và sắp xếp gặp họ mỗi ngày "đủ cho ngày đó" (c.4) hoặc gom phần của ngày theo từng ngày (bản dịch Soncino của Do Thái ) hoặc "việc ngày nào lo việc ngày nấy". Thuyết vô thần khiến cho ngày với tuần lẫn lộn nhau như là chẳng có ý nghĩa gì khác hơn điều chúng ta, hoặc cơ may, có thể gán cho chúng. Tầm nhìn của người tín hữu tiếp nhận mỗi ngày, từng ngày quí giá, bấp bênh, không trở lại, như là quà tặng từ tay Đức Chúa Trời; và cùng với nó, là sự sống và sự cứu rỗi chúng ta, sự kêu gọi và việc làm của chúng ta, với mọi tài nguyên ban năng lực thiết yếu để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong ngày đó. Những người chấp nhận mỗi ngày mới như một quà tặng đầy ắp ân tứ, trên hết là những người đầy lòng biết ơn. Chúng ta nhìn từng ngày đến với mình tràn ngập yêu thương, tươi mới, độ lượng, dư dật, nguyện cầu, đầy khả năng. Hoàn toàn lệ thuộc vào Cha, cùng với cấp lãnh đạo trống không và đôi bàn tay trắng, chúng ta lại đi ra gặp Ngài hôm nay.

Lạy Chúa, đây là ngày do Ngài tạo ra. Xin cho con thực sự vui hưởng và thỏa vui với nó. Cảm tạ Ngài về từng ngày mới Ngài ban cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 119:129-168.

(c) 2024 svtk.net