Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Ký Ức, Tưởng Tượng và Đức Tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 17

"Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn" (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Môi-se đặt tên nơi có tảng đá là "Ma-sa" và "Mê-ri-ba"? Trận chiến với dân A-ma-léc thắng bằng cách nào? Những kinh nghiệm quá khứ nào tăng cường đức tin bạn khi gặp thử thách? Bạn đã tăng trưởng thuộc linh ra sao? Ai là người hiện đang gặp khủng hoảng mà bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình?

Thêm một khủng hoảng nữa, nhưng Môi-se biết Đức Chúa Trời tạo sự sống ngay giữa sự chết.

Chứng mau quên là một hiểm họa cho dân của Đức Chúa Trời đang đi trong sa mạc. Khi nó nổi dậy, liền kéo theo cãi vã và lằm bằm (c.1-4, 7) vốn là sự chống nghịch Đức Chúa Trời về mặt đạo đức và tinh thần, nghi ngờ tình yêu Ngài và chỉ trích sự khôn ngoan Ngài. Ký ức chúng ta cần phải chứa đầy những hành động lớn lao của Đức Chúa Trời, những sự kiện khuôn đúc và mời gọi đức tin (Rô-ma 8:31-39). Nếu không, chúng ta sẽ bị áp đảo bởi hiện tại và do đó có khuynh hướng đánh giá quá cao và tuyệt đối hóa hiện tại như là thước đo mọi thứ. Nghiêm trọng nhất cho những con người "hiện tại" ấy là sự nghèo tưởng tượng kéo theo hậu quả tai hại cho đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ trí tưởng tượng hoạt động trên ký ức; nơi mà ký ức ngập tràn tình yêu cùng quyền năng dư dật của Đức Chúa Trời, thì đức tin trở thành năng động và sung mãn năng lực sáng tạo, có khả năng hình dung (tưởng tượng) những khả năng tươi mới. Những ký ức như vậy, trái ngược hẳn với những thèm khát hoài cổ thời vàng son trong quá khứ; đúng hơn, chúng cung ứng dữ liệu dẫn lối vào tương lai chưa biết. Ngược lại, chứng mau quên thuộc linh chẳng có gì để đi tới, chẳng có cách nào để bước ra khỏi tường rào cao của hiện tại. Nhưng Môi-se sống trong sự hiện diện những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời; chúng cùng đi với ông trong ký ức và làm chuẩn cho những mong đợi của ông về hành động tương lai của Đức Chúa Trời. Ông biết Đức Chúa Trời đủ để chờ đợi Ngài hành động trong khủng hoảng sắp tới, đứng ngay tại đó trước ông bên cạnh tảng đá tại Hô-rếp (c.6). Môi-se có thể dẫn dân mình qua cơn khủng hoảng vì ông đã học cách nhìn trần thế như là nơi mà Đức Chúa Trời hành động theo những cách chúng ta không thể đề xướng cũng chẳng giải thích được. Phép lạ được ghi nhớ sẽ không cho phép thuần hóa hiện tại.

Lạy Chúa, con cảm tạ sự thành tín của Ngài, nhất là khi đức tin con nhỏ bé. Xin giúp con học tập bước đi bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 119:169-120:7.

(c) 2024 svtk.net