Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Xuống Núi

Lu-ca 9:37-45

"Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đó rước Ngài" (câu 37).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa và các môn đệ xuống núi gặp điều gì? Chúa làm gì? Quang cảnh xuống núi này cho bạn nhận thức gì? Bạn thường ở trên đỉnh núi hay xuống núi?

"Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong; Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm" (Ca-thương 3:21-23).

Vinh quang và công việc của Đức Chúa Trời không phải hiện diện luôn luôn trên núi! Thực tế đòi hỏi các môn đệ của Chúa phải xuống núi mà hòa mình vào cuộc sống. Cuộc đời thường luôn có những xáo trộn, bất trắc, không đúng như ta mong mỏi. Những lúc cần đến trình độ thuộc linh cao thì đòi hỏi người môn đệ phải có những nỗ lực phục vụ khó khăn hơn nên đôi khi không đáp ứng nỗi (xem câu 40).

Chuyện này nhắc ta nhớ lại các bài học ở chương trước, nhất là chuyện chữa lành cho cô gái trong Lu-ca 8:42. Bài học hôm nay là về cậu con trai duy nhất cần đến ân sủng của Nước Trời. Theo câu 1 thì quyền năng trị quỉ và chữa bệnh vừa mới được ban cho các sứ đồ. Vậy quyền năng ấy đâu rồi? Ta vẫn thường gặp phải tình trạng này. Lắm khi ta thấy bất lực trước một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng yên ủi ta phần nào về sự kém cỏi của chúng ta vì các sứ đồ mà cũng vậy huống hồ chúng ta! Có những lúc chúng ta thất bại dù rằng chúng ta vẫn được gọi là môn đệ trung tín. Hãy nhớ rằng sự hiện diện của Chúa Giê-xu là nguồn lực giúp ta có sức lực để phục vụ, và sự hiện diện ấy còn mãi bên ta.

Người tín hữu phải tập quen với những sứ mạng trông dường như mâu thuẫn sau đây. Một mặt chúng ta được ban cho sức lực để phục vụ người ốm đau và thế gian hỗn độn này. Một mặt, chúng ta chỉ phải tập chú vào Đấng Chịu Đóng Đinh mà thôi.

Lạy Chúa, xin Ngài luôn nhắc nhở con rằng Ngài hằng ở bên con và chẳng hề lìa bỏ con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 1-3.

(c) 2024 svtk.net