Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Ngợi Ca Chúa Nhân Từ

Thi-thiên 89:1-18

"Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Mở đầu bài thơ tác giả ca ngợi Chúa về điều gì? Tác giả tả Chúa quyền uy cao cả thế nào? Làm thế nào bạn giúp cho người khác biết Chúa là Đấng Tạo Hóa? Phước hạnh Chúa dành cho người đặt niềm tin nơi Ngài là gì? Bạn có những phước hạnh đó không? Thiếu điều gì?

Theo lời tựa, tác giả bài thơ này là Ê-than, người Ếch-ra-hít, một người trong ban hát dưới thời vua Đa-vít (I Sử-ký 15:19). Thật ra đây chỉ là một người trong dòng họ ông Ê-than, vì những chi tiết trong bài thơ, về sự suy sụp của nước Y-sơ-ra-ên, là những diễn biến xảy ra sau thời vua Đa-vít khoảng 300 năm. Phần chúng ta đọc hôm nay gồm có hai ý chính:

1. Lời mở đầu (c.1-4). Tác giả mở đầu bài thơ bằng lời ca ngợi Chúa. Ông ca ngợi sự nhân từ và thành tín của Chúa. Nhân từ là lòng thương xót Chúa dành cho dân Ngài, đặc biệt là cho hoàng tộc Đa-vít. Thành tín là không đổi lời giao ước. Giao ước đó là: "Ta sẽ lập dòng dõi ngươi (Đa-vít) đến mãi mãi, và dựng ngôi ngươi lên cho vững đến đời đời" (c.4). Tác giả nhắc lại lời Chúa hứa với Đa-vít (II Sử-ký 7:8-16) với lòng tin cậy trọn vẹn như đó là lời hứa dành cho riêng ông.

2. Ca ngợi quyền uy cao cả của Chúa (c.5-18). Đây là phần khai triển hai ý chính trong lời mở đầu, tức là ca ngợi đức nhân từ và thành tín của Chúa. Câu 6-8 mô tả uy quyền của Chúa trong vũ trụ, với mục đích cho người đọc thấy vì sao nên tin cậy vào lời hứa của Chúa. Nếu sức mạnh của thiên nhiên, của các thần linh không thể so sánh với Chúa, chúng ta biết Ngài là Đấng quyền uy đáng cho ta đặt niềm tin trọn vẹn. Câu 9-13 cho thấy Chúa cũng có quyền trên thế giới này: trên thiên nhiên (c.9), loài người (c.10), đất đai (c.12) vì: "Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa" (c.11). Ngày nay, người vô thần cũng như người theo chủ nghĩa vật chất đều tìm cách gạt bỏ quyền của Chúa trên vũ trụ và con người. Họ không chấp nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa, họ cho rằng muôn vật tự nhiên mà có và liên tục biến hóa để trở thành những sinh vật khác. Tuy nhiên những người này không thể nào minh chứng rằng không có Đấng Tạo Hóa. Riêng chúng ta là người tin Chúa, chúng ta biết thế giới này không thể tự nhiên mà có, nhưng do bàn tay của Đấng quyền năng tối cao tạo dựng. Đấng đó chính là Thiên Chúa, người Cha nhân từ, đầy lòng thương xót và không bao giờ thất hứa. Thánh Kinh, thiên nhiên và lương tâm cho chúng ta thấy rõ điều đó. Vì thế chúng ta không che giấu niềm tin của mình nhưng tận dụng mọi cơ hội giúp người chung quanh thấy rõ Chúa là Đấng Tạo Hóa. Câu 14-18 nói lên những phước hạnh Chúa dành cho người đặt niềm tin nơi Ngài:

a. Bước đi trong ánh sáng của Chúa.

b. Vui mừng vì danh Chúa.

c. Được nhắc lên cao vì sự công bình Chúa.

d. Sừng được ngước cao lên (sừng: biểu hiệu cho sức mạnh): có sức mạnh để chiến thẳng kẻ thù.

e. Có Chúa là cái khiên (khiên: vật dụng để bảo vệ): được Chúa bảo vệ.

Bạn có muốn nhận được những phước lành vừa kể không? Hãy tin cậy Chúa và ca ngợi Ngài mỗi ngày trong cuộc sống.

Cảm tạ Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc con, trong Ngài con nhận được phước hạnh hằng ngày.

T Đọc Kinh Thánh trong hai năm: Sáng Thế 44, Thi-thiên 21.

(c) 2024 svtk.net