Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Nhìn Thấy Theo Cách của Chúa

I Sa-mu-ên 21:1-15

"Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân" (Thi-thiên 46:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít gặp thầy tế lễ A-hi mê-léc để làm gì? Việc ông ăn bánh thánh dạy chúng ta bài học gì? Trong Thi-thiên 34 Đa-vít nói nơi ẩn náu duy nhất mà chúng ta có là ở đâu? Trong lãnh vực nào của đời sống bạn có thể "nương náu" trong Chúa hôm nay?

Đa-vít đi đến Nóp để tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời (22:10). Tám mươi sáu thầy tế lễ có mặt, cùng với chiếc áo ngoài thêu thùa (ê-phót) của thầy tế lễ cả, và cái bàn bánh thánh. Lý do tại sao Đa-vít nói dối với A-hi-mê-léc thì không rõ. Có lẽ ông viện dẫn với A-hi-mê-léc một lý do để dùng về sau. Càng lạ hơn là không có bánh nào khác hơn là "bánh trần thiết" (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:30) chỉ có thầy tế lễ mới có thể ăn (Lê-vi Ký 24:9). Sau khi biết chắc rằng Đa-vít và người của ông tinh sạch về lễ nghi (Lê-vi Ký 15:18), A-hi-mê-léc cho phép họ vi phạm luật pháp. Lời ghi lại sự việc này là bằng chứng cho thấy rằng ngay cả lúc đó cũng có những người tin kính Chúa hiểu biết rằng chữ của luật pháp không được dùng để vô hiệu hóa tinh thần của nó. Câu chuyện này được ban cho một chiều kích phổ quát khi Chúa Giê-xu dùng nó để đối đầu với tinh thần luật pháp của người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 12:3,4). Chúa Giê-xu vạch ra rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng lời bề trong, chứ không phải chỉ là nghi thức bên ngoài (Ma-thi-ơ 12:7).

Đa-vít, là người nhanh trí, đã ứng biến một cách khôn khéo bằng cách giả vờ bị điên. Ngoài việc phô bày tính tháo vát của Đa-vít ra, câu chuyện này còn nói lên rằng đây là một trong nhiều sự việc trong đời sống của Đa-vít đã cảm động ông biểu lộ tình cảm của ông trong thi ca. Trong Thi-thiên 34, nơi lời giới thiệu dùng danh hiệu của vua, A-bi-mê-léc (cha của một vị vua), hơn là tên của ông, A-kích (người dụ rắn), Đa-vít đã không khoe khoang về về sự khôn khéo của ông nhưng "khoe mình trong Chúa." Ông mô tả sự trốn thoát của ông như là một hành động giải cứu. Thi-thiên vượt ra xa hơn sự việc này nhưng trong câu cuối cùng, Đa-vít, người lánh nạn nói cho chúng ta biết nơi ẩn náu duy nhất là ở đâu.

Lạy Chúa, thật là một ơn phước khi biết rằng Chúa là "nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng tôi chẳng sợ" (Thi-thiên 46:1,2a).

T Đọc Kinh Thánh trong hai năm: Xuất Ai Cập 34, Mác 7:25-31.

(c) 2024 svtk.net