Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Kẻ Khốn Nạn Như Tôi

Ê-xê-chi-ên 16:1-34

"Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta con là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho đứa trẻ (Giê-ru-sa-lem)? Vì sao Ngài làm điều đó? Bạn thấy ân sủng Chúa lạ lùng như thế nào trên đời sống bạn?

Chương đặc biệt này ở dưới hình thức một vụ kiện, trong đó bị cáo (Giê-ru-sa-lem) được triệu tập, bị buộc tội, và bị kết án. Đây là một chương gây nhiều bối rối, đầy những lời đanh thép, tập trung quanh chủ đề hành dâm (một từ được dùng trên hai mươi lần).

Sự buộc tội bắt đầu (câu 3b-5) với một bản ký thuật thật sinh động về khởi thủy của thành Giê-ru-sa-lem như là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhu cầu bức thiết của nó cần ân sủng không phải là duy nhất, vì nhu cầu đó là tình trạng tự nhiên của cả nhân loại. Điều tiếp theo (câu 6-14) là một trong những bức tranh sinh động nhất về ân sủng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cứu vớt và nuôi nấng đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Ngài cung cấp cho nó mọi sự che chở ("Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mầy," c.8), cam kết tạo lập hôn nhân, và biến đổi nó thành một bà hoàng tuyệt đẹp. Vì sao Ngài làm mọi điều này? Đức Chúa Trời yêu thương không phải vì chúng ta đáng giá gì, mà vì Ngài là ai. Bản chất tình yêu của Ngài là tuyệt diệu đến nỗi Ngài không những chỉ cứu mà thôi nhưng cũng ban cho không hạn chế. Trong lời thề giao ước của Ngài có hàm chứa sự an ninh cho những kẻ không nơi nương tựa, và quyền năng của tình yêu Ngài là mạnh mẽ đến nỗi những kẻ tiếp nhận sẽ được biến cải bởi tình yêu đó. Ngợi khen Chúa!

Lời mô tả về tình trạng hỗn tạp chính trị và tôn giáo của Giê-ru-sa-lem đáng phải làm chúng ta đau buồn: sự sử dụng những món quà yêu thương của Đức Chúa Trời để chống nghịch Ngài (câu 15-19), sát hại các con cái Ngài (câu 20-22), và làm ô danh Ngài bằng sự ham mê tình dục không thể kiềm chế của họ (câu 23-34). Những điều đó giúp chúng ta thấy được cơn đoán phạt nóng bỏng của Đức Chúa Trời thật xứng hợp với sự nóng bỏng của tình yêu Ngài.

Câu 22 là câu then chốt: tính hay quên là nguyên nhân của sự bội đạo khủng khiếp này. Đây là lý do tại sao thư Hê-bơ-rơ khuyến khích chúng ta nhóm họp lại và khích lệ lẫn nhau thường xuyên (Hê-bơ-rơ 10:25).

Lạy Chúa xin giúp con loan báo ân sủng Ngài cho một linh hồn khốn khổ ngay hôm nay.

(c) 2024 svtk.net