Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Đắc Thắng Nhờ Đau Buồn

II Sa-mu-ên 12:15-31

"Bấy giờ, Đa-vít chờ dậy khỏi đất

rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lạy" (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi đứa trẻ, con trai Đa-vít, bị đau nặng, ông đã sầu khổ như thế nào? Vì sao Đa-vít hoạt động trở lại khi đứa trẻ đã chết? Bạn có bao giờ kinh nghiệm một sự nhận biết mới mẻ về Đức Chúa Trời qua đau buồn không? Kinh nghiệm đó giúp bạn thế nào trong đời sống hằng ngày.

Sự đau buồn phủ trùm cung điện. Khi hơi thở đứa trẻ trở nên thất thường, phụ vương của nó nằm sấp mặt xuống đất, vật lộn với Đức Chúa Trời vì mạng sống của con trai mình. Cơn hình phạt đầu tiên của Đức Chúa Trời trên Đa-vít đã đổ xuống. Chỉ có Đức Chúa Trời biết tại sao một đứa trẻ vô tội phải chết.

Đa-vít mất con trai của mình sau bảy ngày. Ai trong chúng ta đã từng chịu mất mát trong đời sống đều biết đau buồn là gì. Có những giọt nước mắt đổ ra, nhưng còn nhiều điều hơn nước mắt nữa.

Đối với Đa-vít, nỗi đau buồn này không phải chỉ là việc mất một đứa con. Ông nhận ra tội lỗi của mình và cảm giác không xứng đáng trước lòng yêu thương tha thứ bao la của Đức Chúa Trời. Ông đã phạm tội, và phạm tội trọng, thế mà Đức Chúa Trời đã không rút lại hoàn toàn sự thương xót của Ngài đối với ông. Đành rằng phải đau buồn, nhưng về phần Đa-vít, phải thôi buồn bã để đầu phục ý muốn không thay đổi của Đức Chúa Trời. Đây là điều Đa-vít đã làm.

Đa-vít đã tiếp tục trở lại với cuộc sống một lần nữa. Nỗi đau buồn của ông nhường chỗ cho niềm vui bằng hai điều: Sa-lô-môn được sinh ra mang tên có ý nghĩa tiên tri là Giê-đi-đia, nghĩa là "Đức Giê-hô-va yêu thương." Sự ra đời của Sa-lô-môn bảo đảm rằng Đức Chúa Trời vẫn thành tín với nhà Đa-vít và dòng dõi của vua sẽ được tiếp tục như đã được Đức Chúa Trời phán hứa.

Một số người bị kiệt quệ vì đau buồn. Đa-vít cho chúng ta thấy rằng dẫu cho có kỳ để khóc, cũng có kỳ để cười (Truyền-đạo 3:4). Đau buồn có thể trở thành niềm vui và thất bại có thể trở thành đắc thắng. Nhưng chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời để biết được điều này.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không bao giờ đơn độc, ngay cả trong những lúc gian khổ của cuộc đời. Xin Chúa dùng những gian khổ này để đem con đến gần Chúa hơn và khích lệ một ai đó đang cảm thấy mình bị bỏ rơi.

(c) 2024 svtk.net