Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Dâng Hết

Lu-ca 20:41-21:4

"Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài " (Thi-thiên 119:2)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa xác định Ngài là ai? Đối với bạn Ngài là ai? Bạn sử dụng mọi sự Chúa ban cho (thì giờ, tiền bạc, ân tứ) như thế nào? Bạn có dùng mọi sự ấy để giúp đỡ kẻ khác không hay chỉ dùng riêng cho cá nhân mình? Bạn có quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời không?

Có lẽ tội lỗi nhơ nhuốc nhất là tội kiêu ngạo. Vì tội kiêu ngạo khiến con người muốn đoạt lấy vinh quang dành riêng cho Đức Chúa Trời. Không ai chấp nhận được tính kiêu ngạo nhất là khi tính xấu ấy được che đậy dưới lớp áo tôn giáo.

Đức Chúa Giê-xu nghiêm chỉnh bài bác những ai mang tính kiêu ngạo, nhất là các thầy thông giáo nghênh ngang hợm hĩnh chỉ ưa ngồi vào chỗ sang troÏng nhất trong đền thờ. Họ muốn tỏ cho mọi người thấy họ là người được troÏng voÏng nhưng lại không biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh giá họ thấp đến mức nào. Họ luôn luôn khoác lấy một vẻ bên ngoài hào nhoáng, sang troÏng. Trong lời nói, trong lời cầu nguyện, họ cũng cố nặn ra những lời lẽ giả tạo, dài dòng, để khoe khoang đời sống đạo đức không hề có thật của họ cho người khác biết. Đức Chúa Giê-xu bảo rằng tính đạo đức giả như thế sẽ bị đoán phạt nặng (20:47). Châm-ngôn 16:18 cho biết "Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau." Đức Chúa Giê-xu đưa ra một gương tốt về lòng thành để chống lại tính kiêu ngạo. Ngài khen ngợi một bà góa nghèo nàn thành tâm dâng hiến một món tiền rất nhỏ nhưng lại đáng giá ngàn lần hơn món tiền lớn của người nhà giàu (21:2-4). Bà kín đáo dâng hiến, không ai thấy, không ai biết. Thế nhưng lòng bà quảng đại hơn ai hết.

Các chuyện này đi liền sau các lời dạy của Đức Chúa Giê-xu về bản thể của Ngài (20:41). Khi Ngài trả lời các câu vặn hỏi của các thầy tế lễ trước đó về quyền năng của Ngài (20:2), Ngài cũng xác nhận sứ mạng thiên thượng của Ngài. Vậy Ngài là Đức Chúa Trời. Lời dạy về hiểm hoÏa kiêu ngạo tôn giáo chính là chứng quyết cho thần tính của Ngài.

Trong sự tôn thờ Đức Chúa Trời cách thật lòng không thể nào có sự kiêu ngạo được. Kiêu ngạo là lăm le, đoạt lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời làm của mình. Nếu ta thật sự thừa nhận Đức Chúa Trời là Chúa tể của vũ truÏ thì chúng ta phải hành xử như bà góa nghèo trên kia. Phải dâng hết mọi sự chúng ta có cho Ngài.

Con nguyện không để lòng kiêu ngạo xen vào khi làm việc gì hay khi dâng hiến. Con sẽ cảm tạ mà phục vụ và phục vụ với lòng yêu thương.

(c) 2024 svtk.net