Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Tự Do!

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:1-23

"Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người ra đi tay không. Phải cấp cho người một vật chi hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình, tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi" (câu 13-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Cần đối xử thế nào với người nghèo? Tại sao? Khi cho người nô lệ tự do, phải đối xử thế nào? Bạn áp dụng những nguyên tắc này thế nào trong cuộc sống hằng ngày? Theo phân đoạn Kinh Thánh này bạn áp dụng nguyên tắc dâng hiến thế nào?

Sống trong cảnh nghèo thì khổ lắm. Nếu lâm vào cảnh nợ nần thì càng khổ hơn. Cái nghèo, cái khổ, cái nợ cứ gia tăng theo thời gian, như một cái lưới cứ thắt dần lại khiến người mắc nợ khó thoát ra được. Ngược lại, người giàu càng giàu hơn vì dễ dàng tích lũy tài sản. Luật lệ trong chương này nhằm tháo gỡ cảnh nợ nần bằng cách khuyên người giàu nới tay, chia sẻ của cải của mình với những người nghèo khó. Chú ý trong 12 câu đầu của chương sách đều lặp đi lặp lại 12 lần từ ngữ "anh em". Tất cả những người khốn khó nợ nần ấy đều là "anh em" của chúng ta cả. Cứ bảy năm một lần, mọi món nợ của người anh em đều phải được giải trừ hết. Cả đại gia đình Y-sơ-ra-ên sẽ được thơ thới.

Khi thấy có người anh em nào nghèo túng thì phải sẵn sàng sè tay ra cho họ vay mượn cách rộng rãi (câu 6, 7). Có thế, Đức Chúa Trời mới ban phước dồi dào cho (câu 7).

Tuy nhiên, có nhiều người áp dụng luật lệ một cách máy móc. Không hiểu rằng luật của Chúa là luật của tình thương. Những người này thấy "năm thứ bảy" gần kề thì chẳng chịu cho ai vay mượn! Suy nghĩ như vậy là có "ác tưởng" (câu 9). Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt ác tưởng ấy dù cho tòa án không bắt tội. Cho mà không tiếc, cho vay mà không nghĩ đến ngày con nợ trả nợ sẽ có phước lớn từ Đức Chúa Trời (câu 10). Thấy kẻ khó mà nắm chặt tay lại thì chẳng bao giờ nhận được phước.

Đối với nô lệ cũng vậy. Đến năm thứ bảy chủ phải trả tự do cho nô lệ ngoại trừ trường hợp như trong câu 16. Khi phóng thích nô lệ phải trả công xứng đáng (câu 14). Hãy nhớ lại rằng Y-sơ-ra-ên cũng đã làm nô lệ cho Ê-díp-tô cho đến khi Đức Chúa Trời giải phóng (câu 15). Khi trả tự do cho nô lệ, đừng nghĩ rằng mình đã ban một ơn lớn mà phải nghĩ rằng mình đã hưởng công sức của người nô lệ ấy trong bao nhiêu năm rồi. Đừng tính toán gì hết, đừng so đo; ân phước Đức Chúa Trời ban cho có giá trị bội phần hơn (câu 18)!

Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con sự tự do trong Đấng Christ, nguyện xin Ngài dùng tài sản của con cho mục đích làm sáng danh Ngài, hôm nay và mãi mãi.

(c) 2024 svtk.net