Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Giá Trị của SựÏ Yên Lặng

Ma-thi-ơ 27:27-44

"Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng" (Ê-sai 53:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người lính đối xử với Chúa thế nào? Đám đông, những người ăn cướp đối với Chúa ra sao? Chúa phản ứng thế nào? Tại sao? Khi bị ai chạm tự ái, bạn phản ứng thế nào? Phản ứng nào bạn cần phải có?

Hãy suy nghĩ kỹ câu Ha-ba-cúc 2:20 "Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài. Trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh!"

Trong bài hôm nay ta thấy có nhiều tiếng ồn ào vang động. Trong bài hôm qua cũng vậy. Đám đông gào thét chống lại Chúa Giê-xu. Khi Phi-lát tìm cách thuyết phục đám đông thì họ ồn ào phản đối (câu 22-24). Lại thêm đội quân La Mã nữa. Đội quân này ước chừng 200 tên cũng gây ồn ào khá nhiều. Chúng chế giễu Chúa (câu 27). Người qua kẻ lại cũng mắng nhiếc Ngài (câu 39). Mấy tên cướp, cũng hùa vào (câu 44). Tất cả những tiếng ồn ào ấy hướng vào một mình Chúa. Trong quang cảnh ồn ào náo động ấy, sự đóng đinh Chúa diễn ra một cách vô tâm. Tác giả Ma-thi-ơ chỉ nói ngắn gọn về việc đóng đinh thôi. Dường như tác giả cố ý cho rằng sự đau đớn tột cùng của Chúa không phải do sự đóng đinh mà từ lòng dạ của đám người ngu dại vây quanh, phỉ nhổ, bêu riếu, khinh miệt, sỉ vả Ngài (Ê-sai 53:3).

Ở đây, chúng ta nên để ý đến sự yên lặng của Chúa Giê-xu. Đối lại tất cả mọi sự công kích từ bốn phía, Ngài một mực yên lặng, điềm tỉnh, giữ nguyên vẻ khả kính hằng ngày. Khi bọn lính chế nhạo Ngài: "Vua dân Giu-đa hả!" thì chúng ta như muốn hét lên "Ngài là Vua đấy! Mọi đầu gối phải quỳ xuống, mọi lưỡi phải tôn xưng Ngài!" Khi các lãnh đạo Do Thái chế nhạo: "Hắn cứu người nhưng không cứu được mình!" thì chúng ta như muốn thét lên: "Ngài tự hy sinh để cứu người đấy!" Nhưng Đức Chúa Giê-xu chỉ một mực làm thinh. Ngài bị bức hiếp nhưng chẳng hề mở miệng kêu ca (Ê-sai 53:7). "Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình" (I Phi-e-rơ 2:23).

Gia-cơ 1:19, 20 chép: "Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Bạn có chậm giận và chậm nói không? Có dùng lưỡi của bạn tôn vinh Đức Chúa Trời không?

Ngẫm nghĩ hình ảnh Chúa tại Gô-gô-tha, xét lại thái độ, hành động của mình đối với Chúa thế nào?

Kính lạy Cứu Chúa Giê-xu, sự yên lặng của Ngài trước mặt những người cáo buộc Ngài thật đáng kính phục. Xin dạy con biết giữ yên lặng trong những hoàn cảnh cần thiết.

(c) 2024 svtk.net