Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Hiệp Một Để Cùng Truyền Giảng Tin Mừng

II Các Vua 7:1-11

"Họ nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta" (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người phung đang ở trong tình cảnh nào? Đặc điểm của họ trong hoàn cảnh tuyệt vọng là gì? Khi sẵn sàng cùng chết, cùng sống với nhau, họ khám phá ra điều gì? Họ làm gì với khám phá đó? Bạn áp dụng bài học này cho chính bạn, cho Hội Thánh của bạn thế nào?

Câu chuyện mà chúng ta học hôm nay cho thấy một khía cạnh thực tiễn trong công tác truyền bá Tin Mừng cho người khác. Vua Y-sơ-ra-ên đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời nên Ngài đã khiến cho quân Sy-ri vây hãm thành Sa-ma-ri lâu ngày, khiến cho có cơn đói kém lớn. Người ta ăn tất cả những gì tìm được, có người đã phải ăn thịt con mình (II Các Vua 6:28-29). Trong lúc cùng cực ấy, Đức Chúa Trời đã ra tay hành động và giải cứu Sa-ma-ri bằng cách 'khiến trại quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn' (câu 6) nên họ đã sợ hãi và bỏ chạy trốn đặng cứu mạng sống mình. Trong khi đó, có 4 người phung bị sống biệt lập ngoại thành. Vì đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, 'đàng nào cũng chết' nên họ đã không ngần ngại 'tìm sống' ngay cả trong trại quân thù. Họ đã bàn luận rằng, "Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi ? Nếu chúng ta nhứt định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói; bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Sy ri: Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống; bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi" (câu 3-4).

Họ bèn đến trại quân Sy-ri thấy trại vắng vẻ không có bóng dáng của một người lính nào, nhưng thức ăn thì ê hề. Họ ăn uống và lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu nữa. Nhưng sau đó, họ nhớ đến trách nhiệm của mình, phải đi báo tin vui cho người khác nữa, nên nói với nhau: "Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua" (câu 9). Thật vậy, khi họ báo tin cho vua, thì toàn thể dân chúng chạy đến để nhận được sự giải cứu.

Câu chuyện trên đây có được những bài học thuộc linh quí báu cho con dân Chúa và Hội Thánh của Ngài. Trước hết, Tin Mừng được rao giảng khi mỗi cá nhân nhận thức được tình trạng tuyệt vọng của chính mình để tìm kiếm sự cứu rỗi. Thứ hai, mỗi người cần kinh nghiệm sự cứu rỗi của Đấng Christ một cách cá nhân trước. Thứ ba, mỗi người cần nhớ rằng Tin Mừng không chỉ thụ hưởng cho riêng mình, nhưng cần nghĩ đến tha nhân cũng cần nhận được sự cứu rỗi như chính mình, do đó, mỗi cá nhân tín hữu cần phải chia sẻ niềm tin cho người khác nữa. Thứ tư, Tin Mừng cần được chia sẻ trong tinh thần khẩn trương, cấp thiết, không được trì hưỡn. Cuối cùng, mặc dù mỗi con dân Chúa có trách nhiệm chia sẻ niềm tin trong công tác cá nhân chứng đạo, nhưng đây cũng là sứ mạng chung của Hội Thánh. Do đó, Hội Thánh cần hiệp một để cùng thực thi công tác này cách nghiêm chỉnh và hiệu quả vinh hiển danh Chúa và nhiều người được cứu, thêm vào Hội Thánh.

Tôi có tích cực hiệp lực với anh chị em khác đi ra, rao truyền Tin Mừng không?

Lạy Chúa, xin giúp con khẩn trương hơn trong việc hiệp với Hội Thánh Ngài đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho đồng bào.

Đọc Kinh Thánh trong hai năm: A-ghê 1; Hê-bơ-rơ 1:1-2:4.

(c) 2024 svtk.net