Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Đừng Tự Lừa Dối Mình

Ê-sai 28:1-29

"Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, làm nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rút" (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao "các thầy tế lễ và các tiên tri" không được tin cậy? Vì lẽ gì mà thí dụ về người nông dân được sử dụng? Bất cứ điều gì tôi tin cậy ngoài Chúa – việc làm, sự giàu có, người khác – đều là hình tượng và là lý do làm cho Đức Chúa Trời thịnh nộ. Có hình tượng nào trong đời sống bạn không?

Khi chúng ta ở trong tình thế khó khăn thật sự, chúng ta thấy mình có một khả năng đáng kể để lừa dối chính mình để nghĩ rằng mọi sự đều ổn thỏa. Hãy chuẩn bị để nhìn thấy điều ấy áp dụng cho cái gọi là "kết ước với sự chết" của dân thành Giê-ru-sa-lem như thế nào.

Chương khó hiểu này bắt đầu với một vài lời cho Ép-ra-im (Y-sơ-ra-ên), sắp phải chịu phục dưới sức mạnh của A-sy-ri (câu 1-6), và chỉ khi ấy mới xoay sang Giê-ru-sa-lem cũng đang đối diện với một nguy cơ tương tự. Một tin vui là chính Chúa, Đấng quyền năng và mạnh mẽ đủ để xóa sạch Sa-ma-ri (câu 2), sẽ là nguồn sức lực cho những kẻ bảo vệ Giê-ru-sa-lem (câu 6). Tin buồn là thành thánh có đầy những người lãnh đạo tôn giáo trụy lạc. Họ nhạo báng sứ điệp của Ê-sai về đức tin nơi Đức Chúa Trời (câu 9). Họ khoe khoang rằng họ đã tránh tai họa bằng cách lập một thỏa hiệp đình chiến với sự chết (câu 15).

Ê-sai không cho chúng ta biết nguồn của lòng tin hảo huyền của họ là gì. Ông mở cửa cho chúng ta suy xét xem điều đó có thể là gì (một hòa ước bí mật với Ai Cập chăng?). Chúng ta cũng có thể suy gẫm đến những mưu mẹo mà chúng ta sử dụng để tránh đối diện với những thực sự khó chịu của sự chết và sự đoán phạt – tin vào sự lãng quên chăng? Một giấc ngủ ngon lâu dài chăng? Gặp lại các bạn hữu của mình chăng? Ngược lại, hãy đọc cách thức Chúa giúp đỡ chúng ta đối phó với những tai họa trong tương lai (43:1).

Ít ai biết được rằng muốn được bình an thì phải đặt đời sống trên nền Si-ôn, nơi ở của Đức Chúa Trời. Ngài là Vầng Đá và Sự Bảo Vệ của họ, nhưng chỉ khi họ chấp nhận sự đòi hỏi của Ngài là phải chính trực và công bình (câu 17). Phân đoạn kết thúc (câu 23-29) là một sự nhắc nhở bảo đảm rằng như vụ mùa được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau, thì cũng vậy Đức Chúa Trời đối xử với người ta và các thành những cách khác nhau.

Giữa thế giới muôn vẻ hào nhoáng cùng bất an, tôi thật lòng nương tựa nơi đâu?

Lạy Chúa, chúng con bị vây bởi những giải pháp của thế gian cho các nan đề mà con đối diện. Xin giúp chúng con chia sẻ "cái nền vững chắc" được tìm thấy trong một mình Chúa mà thôi.

(c) 2024 svtk.net