Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Trên Đường Về Quê Hương

Ê-sai 35:1-10

"Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta" (câu 2b).

Câu hỏi suy ngẫm: Mọi tạo vật sẽ được biến hóa như thế nào? Ai sẽ bị loại khỏi và ai được ở trong tương lai vinh hiển này? Những đặc điểm trong vùng đất tương lai vinh hiển là gì? Bạn có dành thì giờ để ngợi khen Chúa về tương lai vinh hiển mà Ngài đã hứa không?

Đời sống của Cơ Đốc nhân giống như một cuộc hành trình, nhưng không phải đi cho có đi, dù đó có thể là vui thú, nhưng là đang trên đường về quê hương với Đức Chúa Trời.

Như Áp-ra-ham là một người hành hương kiểu mẫu, đi đến một nơi không biết theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì cũng vậy, Môi-se và Giô-suê sau ông, tiêu biểu cho một người dẫn dân Ngài ra khỏi kiếp nô lệ để trở về quê hương với Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh hôm nay dựa trên chính chủ đề thứ hai này. Sự trở về Giê-ru-sa-lem của các phu tù, sự trở về đất hứa của người Do Thái và cuộc hành trình của người hành hương Cơ Đốc trở về với Đức Chúa Trời đều rút ra từ biểu tượng sinh động này.

Hãy lưu ý cách Ê-sai mô tả phong cảnh (câu 1), những nhu cầu của người hành hương (câu 3-6), hướng đi của họ (câu 10), và sự hạn chế của những kẻ đi trên con đường ấy (câu 8, 9). Đối với người Do Thái đồng vắng là nơi hoang vu ; ở một vùng khí hậu khác thì nó có thể là rừng hoang. Đối với người hành hương, Đức Chúa Trời muốn đảo ngược trật tự tự nhiên và làm cho những vùng phụ cận cằn cỗi trở thành tươi tốt và trổ hoa. Những người hành hương cần sức lực cho một chuyến đi dài và cần sự can đảm của Giô-suê (Giô-suê 1:6-9). Đó không phải là một chuyến đi luôn luôn suông sẻ, nhưng những hạn chế của con người sẽ được đắc thắng (câu 5, 6) và những bệnh tật của thân thể sẽ được chữa lành (như Chúa Giê-xu đã minh chứng trong chức vụ trên đất của Ngài). Tuy nhiên, con đường không phải dành cho mọi người (chỉ những kẻ được chuộc) – nếu điều này nghe có vẻ khó khăn thì nó chỉ là những gì Chúa Giê-xu đã phán trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 7:13,14). Niềm vui của cuộc hành trình của Cơ Đốc nhân không phải là phong cảnh trên đường mà là tương lai được trở về nhà ở Si-ôn, Giê-ru-sa-lem trên trời, nơi Đấng đã theo chúng ta suốt cuộc hành trình sẽ có mặt tại đó để nghinh đón chúng ta vào sự hiện diện gần gũi của Ngài. Đó mới thật sự là điều chúng ta trông đợi.

Tôi mong ước gì trên đường về quê hương trên trời?

Lạy Chúa, thật là ngọt ngào khi tin cậy Chúa, khi tin cậy các lời hứa của Chúa, và khi biết rằng Chúa luôn luôn ở với con, cho đến cuối cùng.

(c) 2024 svtk.net