Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Luật Về Năm Hân Hỉ

Lê-vi Ký 25:25-55

"Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi" (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Ít-ra-ên không bao giờ bị bán làm nô lệ? Một người Ít-ra-ên phải được đối xử như thế nào nếu người ấy bán mình cho người khác? Bạn phản ứng thế nào đối với những đòi hỏi về tiền bạc, hay thì giờ để giúp đỡ những người kém may mắn hơn?

Chúng ta tìm thấy trọng tâm của phần này nằm trong lời nhận định ngắn trong câu 29-31. Nó hàm ý rằng luật của năm Hân Hỉ về sự phục hồi tài sản sau năm mươi năm không được áp dụng trong các thành có tường bao quanh. Vì vậy, dường như một trong những mục đích chính của lễ hội này sẽ không có liên quan đến một phần lớn dân chúng đang tăng lên trong một xã hội đô thị hoá đang phát triển. Không có lý do nào được nêu lên cho ngoại lệ này, tức là, khi sự cư ngụ trong thành phố tăng lên, thì nó sẽ trở thành luật lệ hơn là ngoại lệ. Thế thì, chúng ta cần cố gắng hiểu những nguyên tắc làm nền tảng cho các phân đoạn này, như những phân đoạn khác trong Kinh Thánh mà thoạt nhìn không thấy rõ ràng gì cả.

Trong khi chúng ta không được nhìn vào đời sống nông thôn qua cặp kính màu hồng, thì đời sống đô thị đã làm yếu đi mối ràng buộc trong gia quyến, đã khuyến khích sự lệ thuộc ngày càng tăng vào sự an ninh nhân tạo và phát triển một xã hội rời rạc mà những luật lệ đơn giản của năm Hân Hỉ không thể được áp dụng một cách chi tiết. Đồng thời lối sống này đã làm gia tăng số người được mô tả trong lời mở đầu của câu 25 và 35. Họ thường không có người bà con gần nào để chuộc lại những gì họ đã bán đi. Trong trường hợp này phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trao cho chúng ta hai trách nhiệm. Thứ nhất là tìm cách hoàn thành tốt nhất những trách nhiệm này trong vòng gia đình tự nhiên và thuộc linh của chúng ta (I Ti-mô-thê 5:8). Thứ hai là chúng ta thực hiện phần của mình trong phạm vi sinh hoạt rộng lớn hơn của Hội Thánh để làm một chứng nhân về tiêu chuẩn sống của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài.

Phân đoạn trước mắt chúng ta nói về quyền lợi và bổn phận, chẳng những của người Ít-ra-ên, mà cũng của những ngoại kiều ở giữa họ.

Là con của Chúa tôi có những quyền lợi và những bổn phận nào?

Lạy Chúa, xin khiến con trở thành một người quản lý mọi sự Chúa đã ban cho con. Xin đổ đầy lòng con bằng tình yêu mà Chúa đã bày tỏ cho mọi người tại Gô-gô-tha.

(c) 2024 svtk.net