Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Xin Đáp Lời

Thi-thiên 143

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả không dám đòi hỏi mà chỉ ngửa trông vào sự nhân từ của Chúa? Bạn dựa vào điều gì để đến với Chúa? Câu nào trong Thi-thiên này là lời cầu nguyện của bạn hôm nay?

Thi-thiên 143 là bài thơ sám hối cuối cùng trong cả bộ Thi-thiên (các bài thơ sám hối khác là Thi-thiên 6, 32, 38, 51, 102 và 130). Đây cũng là cao điểm trong loạt bài thơ "khổ nạn" của Đa-vít (Thi-thiên 140-143).

Trước hết, ông trông mong nơi lòng nhân từ của Chúa vì "trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình" (câu 2b). Con người không thể đến với Chúa để đòi hỏi điều gì cả vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng bị hình phạt. Chúng ta chỉ có thể trông mong nơi lòng thương của Chúa.

Trong câu 3 và 4 Đa-vít cho thấy những nỗi khổ ông đang phải gánh chịu: bị kẻ thù rượt đuổi, làm nhục, ông giống như người chán nản, tuyệt vọng hoàn toàn. Những lúc đó, ông nhớ lại những ngày "vàng son" thuở trước và mong chờ ơn phước của Chúa (câu 5, 6). Cuối cùng, ông cầu xin Chúa ba điều: (1) Xin Chúa giải cứu, câu 9; (2) Xin Chúa hướng dẫn, câu 10; (3) Xin Chúa báo thù, câu 12.

Tâm sự của vua Đa-vít trong Thi-thiên này chắc hẳn cũng là tâm sự của nhiều người trong chúng ta: sống trong đau buồn và nhớ lại những ngày vui thuở trước! Vì thế, chúng ta cần đến với Chúa trong tinh thần khiêm tốn, trông mong ơn thương xót của Ngài. Chúng ta không thể đòi hỏi Chúa điều gì nhưng chỉ mong Chúa rủ lòng thương. Khi chúng ta đến với Chúa với lòng nương cậy Ngài hoàn toàn, chắc chắn Chúa giải cứu, hướng dẫn và cho chúng ta được vui sống.

(Xin đọc lại Thi-thiên này như lời cầu nguyện của chính mình dâng lên cho Chúa).

Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện Linh của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.

(c) 2024 svtk.net