Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Tình Yêu Bị Phản Bội

Giê-rê-mi 2:1-37

"Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những ngày đầu người Do Thái đối với Đức Chúa Trời thế nào? Đức Chúa Trời đối với dân Ngài thế nào? Tại sao? Đức Chúa Trời cáo Ít-ra-ên tội gì? Tại sao họ bội ước? Ngài xử lý điều này ra sao? Bạn đáp ứng tình yêu Chúa dành cho bạn thế nào?

Sự phản bội kinh khiếp trong tình yêu được mô tả ở đây qua một loạt hình ảnh sinh động. Chúa đã bước vào giao ước với Ít-ra-ên, cô dâu của Ngài, trong hoang mạc của núi Si-nai. Nhưng sự trong sạch của mối quan hệ ngày đầu đó đã chóng bị ô nhiễm bởi việc sùng bái Ba-anh là thần phì nhiêu bản địa của xứ Ca-na-an, nơi có tập tục quái đản là hành dâm tại các đền thờ trên núi. Đó là một tôn giáo thao túng, trong đó kẻ thờ phượng tìm cách xúi giục Ba-anh cùng vợ thụ thai và tạo ra mưa nắng để sản sinh những vụ gặt được mùa. Thật quá dễ bị quyến rũ bởi một tôn giáo chẳng đòi hỏi gì mà lại hứa hẹn nhiều kết quả cụ thể. Giống như Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Ít-ra-ên đã đánh mất tình yêu ban đầu (Khải-huyền 2:4). Ước muốn lầm lạc thích từ bỏ chân lý mạc khải, đã khiến họ tự tạo cho mình một tôn giáo nhân tạo. Như những bể chứa nước tù đọng không thể thay thế cho những suối nguồn tuôn tràn tươi mát được. Thế nhưng tình trạng thối nát của lòng người vẫn luôn luôn ưa thích chống nghịch chân lý, và giống như gái điếm khéo léo tài tình trong câu 33 mài dũa tội lỗi tới mức cực kỳ tinh vi. Bản năng chạy theo điều ác không kềm chế (giống như con lừa tham dục trong câu 24) sinh ra lòng cứng cỏi không chịu đáp ứng kỷ luật (câu 30), và để lại vết bẩn tội lỗi thật sâu nơi thủ phạm mà không thứ thuốc tẩy nào có thể xóa được (câu 22). Sự khinh thường, khiêu khích như vậy đối với Đức Chúa Trời hằng sống dẫn tới sự tự lừa dối ("Tôi vô tội," câu 35), và không thể nào tránh được sự phán xét của Đức Chúa Trời (câu 9). Quay lưng với Đức Chúa Trời, không kính sợ Ngài, lãng quên Ngài sẽ chỉ mang lại khốn khó và đắng cay cho người tín hữu sa ngã mà thôi (câu 19). Thiếu kỷ luật bản thân chắc chắn rước lấy án phạt của Ngài.

Ngày nay Đức Chúa Trời có còn kỷ luật dân Ngài không (Hê-bơ-rơ 12:6)? Tôi đã từng kinh nghiệm điều này chưa? Nếu có, tôi phải đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, xin giữ con trong đường lối của chân lý Ngài hôm nay; xin cứu con khỏi lằn roi kỷ luật.

(c) 2024 svtk.net