Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Vợ của Đức Chúa Trời

Ê-sai 54:1-17

"Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy" (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn mô tả cảm xúc phía sau câu 7 như thế nào? Đức Chúa Trời hứa làm gì? Bạn cảm thấy thế nào khi biết mình là một phần trong "nàng dâu của Đấng Christ"? Điều đó ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của bạn như thế nào?

Trong suốt chương này từ "ngươi" là giống cái số ít -- một sự nhân cách hóa Giê-ru-sa-lem như là dân Đức Chúa Trời.

Sự từ bỏ được dành sẵn (câu 1-10). Bảo một người đàn bà không có con ca hát vui mừng là quá vô tình chẳng khác gì bảo người mù hãy nhìn và người điếc hãy lắng nghe (42:18). Điều đó cần một phép lạ. Vị tiên tri hứa phục hồi và ban sự sống mới cho một dân tộc đang bị lưu đày và có mặc cảm như một người đàn bà không có con bị từ bỏ. Nhưng phước hạnh được đầy dẫy con cháu sẽ là kết quả của sự chịu khổ được mô tả trong chương trước. Hình ảnh ẩn dụ trong câu 2, 3 là một sự hồi tưởng lại các tộc trưởng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự định cư của Giu-đa sau cuộc lưu đày sẽ là một giai đoạn nữa làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham, tức là các dân tộc sẽ nhờ ông mà được phước.

Các thần ngoại giáo đều có vợ. Vị tiên tri dạn dĩ tả vẽ người vợ của Yahweh là chính dân Ngài (một hình ảnh ẩn dụ được lưu giữ trong Hội Thánh như là nàng dâu của Đấng Christ), kết hợp quyền năng oai nghiêm của những danh Ngài trong câu 5b với sự mềm mại của "chồng ngươi." Chuyển đổi sang một hình ảnh ẩn dụ khác, Đức Chúa Trời ví sánh cơn giận của Ngài với sự vỡ tung của con đê ngăn nước lụt (câu 8a). Nhưng so với sự trường tồn của tình yêu Ngài thì cơn giận của Ngài sẽ chỉ là "trong một lát" (cuộc lưu đày thật ra kéo dài trong hai thế hệ!), cũng như giao ước với Nô-ê là vô cùng có ý nghĩa đối với nhân loại hơn là cơn lụt xảy ra trước đó (câu 9, 10).

Sự vinh hiển tương lai của thành Đức Chúa Trời (câu 11-17). Sự chịu khổ hiện tại của dân chúng (câu 11a) được đối chiếu với một khải tượng về tương lai, trong đó họ sẽ được tô điểm, được vững lập và bảo vệ. Sự xây dựng thành sẽ là công việc của chính Đức Chúa Trời, được đặt nền trên sự công bình (câu 14).

Tôi đón nhận và sống thế nào với lòng nhân từ của Chúa?

Lạy Chúa, con yêu Chúa. Xin cứ nhắc nhở con về tình yêu tha thiết của Chúa dành cho con.

(c) 2024 svtk.net