Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Bằng Chứng Thực Tế

Ê-sai 58:1-14

"Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao?" (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng được dạy phải "kêu to lên" (câu 1) điều gì? Sự kiêng ăn mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy là gì? Sự "kiêng ăn" đó đáp ứng bản tính nào của Chúa? Bạn có "kiêng ăn" như Đức Chúa Trời muốn không? Chúa hứa điều gì cho người sống trong sự "kiêng ăn" đó?

Phía sau thứ tôn giáo hình thức trong câu 1-3 là sự mong đợi Đức Chúa Trời làm một điều gì đó để đáp lại sự thờ phượng của họ. Những người thờ phượng Chúa ngày nay nên ý thức về điều đó nếu Đức Chúa Trời không quan tâm đến sự thờ phượng của họ. Sự kiêng ăn của người Ít-ra-ên chỉ là để làm vừa lòng họ (câu 3b, hãy so sánh với câu 13). Về bề ngoài nó mang dáng vẻ của kỷ luật tôn giáo, nhưng thật ra sản sinh tính dễ nổi giận và thậm chí cả bạo lực (câu 4). Tất cả cái vẻ tin kính bề ngoài làm Đức Chúa Trời hoàn toàn bị lu mờ (câu 5). Có bao nhiêu hoạt động tôn giáo của Cơ Đốc nhân vô nghĩa tương tự như vậy trong sự đánh giá của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời ưa thích điều gì hơn? Chúng ta nên biết qua luật pháp, các tiên tri, cộng với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu là những điều Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta thực hiện mỗi ngày. Cũng câu trả lời như thế nhưng được bày tỏ bằng bốn cách khác nhau (câu 6). Nó kêu gọi dân Đức Chúa Trời đối xử với những kẻ bị áp bức như Đức Chúa Trời đã đối xử đối với họ trong thân phận nô lệ của họ tại Ai Cập. Câu 7 liệt kê bốn hình ảnh minh họa thực tế trong câu 6. Chắc chắn nó nằm phía sau ẩn dụ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 25:31-46), cũng như được lặp lại trong Ê-sai 61:1, 2, tức những câu mà Chúa Giê-xu dùng làm bản tuyên ngôn cho nhiệm vụ của Ngài. Điểm quan trọng là Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến những gì chúng ta làm cho đồng loại của chúng ta hơn là những sinh hoạt tôn giáo bên ngoài mà chúng ta nghĩ là ích lợi cho Ngài. Chúng ta không nên tách bỏ ngày Sa-bát (câu 13, 14) ra khỏi bối cảnh này và xem đó như một ngoại lệ -- một mạng lệnh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tuân giữ. Ngày Sa-bát là dành cho Chúa, nhưng nó cũng vì lợi ích của xã hội nữa. Nó ban sự nghỉ ngơi cho người lao động và người thương gia. Không có gì phản Kinh Thánh đối với việc dùng những lý luận thuộc về kinh tế để bênh vực cho việc giữ cho ngày Chúa Nhật trở thành đặc biệt trong xã hội của đời này. Làm ngược lại mới là phản Kinh Thánh!

Làm thế nào tôi nhận được phước hạnh Chúa hứa trong câu 11-12?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì có những lần con chỉ có hành động thờ phượng Chúa mà không thật lòng. Nguyện sự thờ phượng Chúa của con là chân thật.

(c) 2024 svtk.net