Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Đức Chúa Trời Là Cha

Ê-sai 63:15-64:12

"Lạy Đức Giê-hô-va, dù vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài" (64:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả đỗ lỗi cho Đức Chúa Trời vì "để" dân lầm lạc (63:17)? Điều này hợp lý không? Tác giả muốn Đức Chúa Trời làm gì? Khi Đức Chúa Trời phá vỡ sự nín lặng (câu 12), bạn có sẵn sàng cho những gì Ngài sẽ nói không?

Dân chúng nài xin Đức Chúa Trời "ngó xuống" (63:15). Điều này gợi lên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Đấng giải phóng họ ra khỏi Ai Cập. Và họ nài xin Ngài "ngự xuống" (64:1). Điều này gợi lên những sự kiện đáng khiếp sợ về một Đức Chúa Trời của Si-nai. Với những sự kiện quyền năng như thế, tại sao hiện nay Ngài không làm gì cả (câu 12)? Vị tiên tri gợi ý về sự kín giấu của chương trình và hành động của Đức Chúa Trời (câu 4, 5). Một Đức Chúa Trời có quyền năng phá hủy cả thế giới (câu 2, 3) cũng là một Đức Chúa Trời có mối quan tâm vô song đối với những kẻ "trông đợi," "làm điều công bình," và "nhớ đến" Ngài (câu 4b, 5).

Ý tưởng Đức Giê-hô-va là Cha của Ít-ra-ên (63:16; 64:8) đã có từ xưa, nhưng có lẽ không được nhấn mạnh vì sự hiểu lầm của các tà giáo thờ lạy sự màu mỡ. Lời khẳng định "Ít-ra-ên là con trưởng nam ta" đến trước sự kiện ra khỏi Ai Cập và núi Si-nai. Thật ra tình phụ thân của Đức Chúa Trời vượt xa tình phụ thân có tính thuộc thể và theo truyền thuyết của các tộc trưởng, Áp-ra-ham và Gia-cốp (63:16). Dòng tộc ấy là nền tảng của con người cho sự tuyển chọn họ và cho cả sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với họ trong lịch sử của họ. Nhưng Đức Chúa Trời là Cha của con dân Ngài theo cách mà Áp-ra-ham chẳng bao giờ có, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, yêu thương, luôn nhìn thấy và hay cứu giúp của họ (63:16b). Nét đặc biệt cho thấy ai là cha thật của họ là điều mà người Do Thái trong thời Chúa Giê-xu vẫn không hiểu hết (Giăng 8:31-59).

Giữa lời nài xin thứ nhất và thứ hai đối với Đức Chúa Trời là Cha, có một sự thay đổi tâm trạng rất tinh tế. Chương 63:17-19 là một lời trách móc Đức Chúa Trời, dường như Ngài chịu trách nhiệm chẳng những cho những gì Ít-ra-ên đang chịu, mà cũng chịu trách nhiệm cho cả tội ương ngạnh đã gây ra điều ấy. Nhưng 64:5b-7 là một lời xưng nhận thành thật cho thấy lỗi lầm ấy thật ra nằm tại đâu. Hình ảnh rõ ràng (câu 6) mô tả không những tội lỗi của chúng ta, mà cũng mô tả nỗ lực tốt nhất của chúng ta! Làm thế nào chúng ta có thể được cứu (câu 5)? Chỉ bởi Đức Chúa Trời là Cha, Đấng có lòng thương xót thắng hơn sự đoán phạt.

Tôi có sống đúng địa vị con Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, con thường đổ lỗi cho Chúa về lỗi lầm của chính con. Xin tha thứ và phục hồi cho con.

(c) 2024 svtk.net