Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Những Con Lừa

Dân-số Ký 22:21-40

"Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường tay cầm cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất" (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời nổi giận cùng Ba-la-am? Đức Chúa Trời sử dụng con lừa như thế nào? Bạn nghĩ thế nào về cách đối xử và những lời Ba-la-am nói với con lừa? Có khi nào bạn tỏ ra nóng giận như Ba-la-am không?

Trước đó Ba-la-am nói với các sứ giả của Ba-lác rằng ông phải cầu hỏi ý của Đức Giê-hô-va. Thật sự ông đã làm như thế tuy ông biết rõ rằng người Ít-ra-ên là dân tộc được Đức Chúa Trời ban phước. Ông không được rủa sả họ (câu 12). Nhưng khi những sứ giả khác của Ba-lác đến với quà biếu nhiều hơn ông lại xiêu lòng. Ông đã bạo gan hỏi Đức Chúa Trời một lần nữa, có lẽ với ước mong rằng Ngài có thể đổi ý để những phần quà hậu hỉ kia có thể thuộc về ông. Vì thế chúng ta không lạ gì tại sao Đức Chúa Trời lại nổi giận với ông. Thiên sứ của Ngài đứng trên đường cầm gươm sẵn sàng giết ông. Có khi nào bạn xiêu lòng bởi những món quà hậu hỉ để rồi cứ vặn hỏi Đức Chúa Trời hay hỏi ý kiến hết người này đến người nọ dù đã biết rõ ý Ngài không?

Lừa thấy thiên sứ trên đường nên khôn ngoan tránh xa; Ba-la-am không thấy gì cả nên vội vàng chạy đến sự dữ một cách dại dột. Lừa phục vụ ông một cách trung thành, cứu mạng ông nhưng ông đã đánh đập nó tàn nhẫn. Phần tiếp theo là mẩu đối thoại rất ngộ nghĩnh. Khi Đức Chúa Trời khiến con lừa nói được tiếng người thì Ba-la-am tranh cãi với con vật của mình. Thật là buồn cười và mỉa mai khi một con vật bị cho là đần độn lại có sự nhạy cảm thuộc linh và từ tốn hơn là người chủ có tiếng là người có thể phân biệt được các linh. Ai mới thật sự là đần độn ở đây?

Bởi các câu 31 và 32, chúng ta thấy rằng Ba-la-am hoàn toàn kinh hãi và nhận thức rằng quyền lực mà ông đang tiếp xúc vô cùng lớn so với ma lực huyền bí mà ông từng cầu hỏi. Ông nói với Ba-lác rằng ông chỉ có thể nói những gì mà Đức Chúa Trời muốn ông nói. Đây là những lời chân thật nhưng chúng phát xuất từ chỗ sợ hãi, miễn cưỡng hơn là yêu kính Đức Chúa Trời và vui lòng vâng lời Ngài.

Khi nói rằng "Lạy Đức Chúa Trời, tôi lấy làm vui mừng theo ý muốn Chúa" (Thi-thiên 40:8), bạn có thực sự nói lời này một cách hoàn toàn chân thật như Chúa Giê-xu không?

Lạy Cha, xin cất bỏ sự sợ hãi khỏi lòng con. Xin giúp con luôn tin cậy và vâng lời Ngài hết lòng.

(c) 2024 svtk.net